khác. Đó không phải là lỗi của anh ta - cha mẹ anh ta đã hứa hẹn hôn nhân
này. Chị em là một người con gái thông minh hơn phần lớn các cô gái khác.
Em nhớ chị đã đọc những tác phẩm lãng mạn từ khi mười ba tuổi. Người ta
nói đọc những truyện này chỉ có hại cho chị, đã mở lòng chị cho tình yêu.
Nhưng chị là người sinh ra như thế... Chị luôn luôn có danh dự, thẳng thắn,
tin mọi người, và rất nhạy cảm trước cái đẹp của thiên nhiên; còn những cái
khác, chị không khác người. Em nghĩ chị chỉ đam mê hơn người khác.
- Em đã đọc lá thư vĩnh biệt anh chưa?
- Em đọc rồi.
- Em nghĩ thế nào? Thẳng thắn cho anh biết. Anh rất khó hiểu. Tại sao chị
em lại phải tàn nhẫn như thế.
Như thể là cố ý muốn anh phải đau đớn.
Môi Hải Đường trề xuống. Nàng ngập ngừng, chọn lựa chữ cẩn thận. "Có
vẻ như vô ơn. Em có thể quá chủ quan - chị ấy rất khác em. Chị ấy xuất sắc
hơn, và do đó bừa bãi hơn - nông nổi hơn, lấn át hơn. Dĩ nhiên không cần
thiết phải cắt đứt hoàn toàn với anh. Chị ấy không cần phải viết "Em sẽ
vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời của anh." Dẫu sao, anh vẫn còn là anh họ của
chi....." - Nhưng là một người con gái, em có thể hiểu quan điểm của một
cô gái rõ hơn. Chị em đã từng yêu anh lắm, như em cũng biết. Tại sao một
tình yêu say đắm như vậy lại có thể chết một cách dễ dàng cẩu thả như thế,
mà không còn lại một chút tình cảm nào, như anh có thể thấy trong lá thư
vĩnh biệt?
Hải Đường mím môi suy nghĩ. Một lát sau nàng nói, "Em cũng thấy khó
hiểu. Em biết tâm hồn chị thay đổi khi chị đi chơi với người võ sĩ ấy -
không biết tên là gì - Nhưng có một đoạn trong nhật ký làm em giật mình
khi đọc tới." Nàng lật cuốn nhật ký, dừng lại ở một trang, và chỉ cho chàng
cái đoạn đáng chú ý:
"Hồi này tôi rất bồn chồn. Tình yêu của chúng tôi đã trở thành gánh nặng
cho tôi, và có lẽ cho chàng nữa.
Tôi không biết làm thế nào tôi có thể tiếp tục sống làm người tình cho
chàng suốt đời. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này. Dĩ nhiên tôi yêu chàng
với tất cả tình yêu của một người đàn bà có thể dâng hiến được.