việc tôi không làm đã mấy tháng rồi. Chàng vẫn yêu tôi. Tôi biết thế từ
cách hôn của chàng. Nhưng chàng không sờ đến người tôi. Tôi ước ao
chàng làm thế. Tôi muốn nói chàng lúc nào cũng là một người quân tử tao
nhã. Điều ấy chứng tỏ chàng không phải là một người tình tốt.
Tôi bảo chàng như thế. Tôi nói tôi vẫn khâm phục chàng là một nhà thơ và
là một người đàn ông, nhưng không chịu chàng như một người tình... Tôi
quá thẳng thắn." - Chị nói vậy à?
- Đừng có vẻ kinh hoàng như thế.
- Anh ta nói gì?
- Chàng nói rằng nếu phải thế thì đành vậy. Nếu chàng cảm nghĩ gì thì
chàng cũng không tỏ lộ ra. Chàng có thể nói gì? Chàng nói chàng không
muốn được khâm phục, chàng chỉ muốn tôi và tình yêu của tôi. Vì tôi
không yêu chàng nên không còn gì để nói thêm nữa.
- Chị thực sự hành động như thế! Tôi còn nhớ chị nói chị sẽ chết nếu chị
sống mà không có anh ấy! Tại sao, trong số những người...
Nàng ngừng lại. Trong tâm trí, nàng trông thấy hình ảnh của một người rút
một con dao ra và rạch nát một bức tranh phong cảnh tuyệt tác, hoặc thò
một bàn tay thô tục nắm lấy một chiếc chén sứ tuyệt mỹ và đập xuống sàn
nhà. Nàng có một vẻ nửa trầm tư nửa trách móc, và nói:
- Tình yêu ấy có thể đẹp đẽ hơn nếu chị và anh ta tìm cách gìn giữ. Tôi nghĩ
có lẽ chị vỡ mộng từ tất cả những ảo mộng chị dệt quanh anh ấy. Tuy thế,
tôi không nghĩ chị cư xử đúng khi quay lưng lại anh ta bất ngờ như thế.
- Tại sao, Bạch Huệ!
Đây là lần đầu tiên Mẫu Đơn cảm thấy bực mình với bạn, có lẽ vì chính
nàng đang đau khổ và hoang mang.
Thấy người bạn thân nhất có vẻ bất mãn, Bạch Huệ vội nói, "Tôi xin lỗi."
Cả hai cùng mỉm cười, nhìn vào mắt nhau. Mẫu Đơn khẽ nói, "Đừng là
lương tâm của tôi." Câu chuyện đã làm nàng khó chịu. Mẫu Đơn tiếp tục kể
cho vợ chồng bạn nghe nhiều thứ từ Bắc Kinh, ngay cả con đường hoa? xa
Bắc Kinh-Sơn Hải Quan, và nàng công chúa Mãn Châu cao lênh khênh mà
nàng trông thấy trên xe lửa.
- Dĩ nhiên chị đã thăm Vạn Lý Trường Thành rồi.