- Chưa, tôi chưa đi. Hải Đường coi rồi. Nó và Mạnh Giao làm một chuyến
đi tới Sơn Hải Quan. Tôi không đi.
- Chắc chị đã coi nhiều họa phẩm.
- Chưa coi một bức nào.
Bạch Huệ rầy Mẫu Đơn như một người bạn thân. "Thế chị làm gì ở Bắc
Kinh? Không đi bảo tàng viện, không gì cả?" Mẫu Đơn chỉ lắc đầu.
Đêm nay tất cả đều bất như ý:
mất bông tai trên đường đi, bị máy mắt lúc khởi hành buổi sáng - một điềm
sui sẻo. Không ai thân với nàng hơn là Bạch Huệ, thế mà ngay cả Bạch Huệ
cũng không đồng ý với nàng tối nay, và có một quan niệm về tình yêu khác
với nàng. Như thế đủ để phá vỡ cái tinh thần hoà hợp vẫn có từ trước giữa
nàng và người bạn thân nhất.
Đêm đó, nghĩ rằng hai người bạn gái chắc có nhiều điều muốn nói riêng với
nhau, Như Thủy đi ngủ phòng khác, nhường chỗ cho Mẫu Đơn. "Tôi ngủ
bên ngoài. Tôi chắc hai chị em muốn nói chuyện cả đêm." Bạch Huệ nhìn
chồng một cách biết ơn, "Anh thật là chu đáo quá." Hai người bạn gái nói
chuyện cho tới gần sáng, như trước kia. Mẫu Đơn yêu thích Bạch Huệ như
chưa yêu thích ai như thế, và khóc khi Bạch Huệ Ôm nàng; tình bạn và
lòng tin tưởng lẫn nhau đã phục hồi. Nàng hỏi Bạch Huệ:
- Chị có hạnh phúc không?
- Dĩ nhiên.
- Tôi muốn nói sống quá xa thành phố, hoàn toàn cô đơn với một người đàn
ông.
- Tình yêu của chúng tôi rất hoàn hảo. Tôi sung sướng và mãn nguyện,
được yêu bởi một người mình yêu kính.
- Có bao giờ chị muốn xuống phố, ngồi tại một quán rượu, nhìn người ta,
và được người ta nhìn không? Về một phương diện, tôi có hạnh phúc tại
Bắc Kinh. Tôi có tự do hoàn toàn. Tôi không phải vâng lời bất cứ ai lần đầu
tiên trong đời. Tự do hoàn toàn làm tôi rất thoa? mãn. Tôi chưa kể chị nghe
về Phùng Nam Đạt, một võ sĩ. Tôi không muốn kể trước mặt chồng chị. Tôi
không biết bây giờ anh ta ra sao. Anh ta bị tống giam vì tội giết vơ.....
Nàng kể cho Bạch Huệ tất cả câu chuyện nàng gặp người võ sĩ trẻ.