ta là một người chồng kiểu mẫu! Hai người đàn bà nắm lấy tóc nhau trước
mặt quan khách. Hãy tưởng tượng sự Ồn ào náo nhiệt! Và chuyện này xảy
ra trong một gia đình lâu đời và thế gia bậc nhất của Hàng Châu. Ngài có
biết tôi sẽ làm gì nếu tôi là người chết không?" - Làm gì?
- Tôi sẽ gõ quan tài từ bên trong và nói, "Hãy im đI." Khách trong quán trà
cười rộ lên. Mẫu Đơn đỏ bừng mặt. Nàng liệng mấy đồng tiền xuống bàn
và vội vã rời khỏi quán trà, hy vọng không ai trông thấy nàng.
Một bữa khác, nàng thuê một chiếc thuyền nhỏ, một mình hưởng thú chơi
thuyền. Đó là ngày trước ngày đông chí và nhiều thanh niên nam nữ cũng
du ngoạn trên hồ. Nàng bảo người chủ thuyền chèo vào Nội Hồ, và ngồi
ngả người trên một chiếc ghế thấp, để mặc tư tưởng tự do lang thang trong
lúc con thuyền lướt trôi.
Tại Đoàn Kiều, nàng nghe thấy tiếng nói của thanh niên nam nữ đang hăng
hái bàn cãi về cái đám tang nổi tiếng, và chấm câu bằng những tiếng cười
huyên náo. Một người đang bênh vực người đàn bà lạ lùng, nói rằng đấy là
việc mà một người tình chân thật phải làm, và nên làm, và hơn nữa, không
thể không làm khi trông thấy chiếc quan tài. Nàng liếc nhìn chiếc thuyền
ấy, rồi nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ. Những người khác trên thuyền
không đồng ý, và chê trách người đàn bà đã làm nhục gia đình người yêu.
Chuyện tình của Mẫu Đơn và Tần Châu có những yếu tố tình dục, can đảm
và phiêu lưu đủ để thành một bài vè hay. Không đầy hai tuần, một người kể
chuyện chuyên nghiệp tại quán trà đã kết được một bài vè, thêm thắt nhiều
tình tiết thành một chuyện tình lãng mạn. Từ đây chỉ còn một bước ngắn
trước khi trở thành một bài vè để cho các ca sĩ lang thang hát kèm theo
tiếng đàn. Bài vè vừa buồn cười vừa gợi sự thán phục trong lòng người
nghe, vì những gì một người tình đam mê dám làm.
Mẫu Đơn bây giờ thay đổi thói quen, và thích ở nhà. Nàng đi đâu cũng có
cảm tưởng người ta nhìn theo.
Nàng vốn thích ra quán trà tại quảng trường Hồ Bình, tại đó nàng có thể
ngắm thiên hạ bên một tách trà, và nghe người kể truyện vào lúc hoàng
hôn, kể những mẩu chuyện trong Tam Quốc Chí hoặc những chuyện tương
tự. Bây giờ bất cứ khi nào nàng trông thấy người ta thì thầm nói chuyện,