ẩn dật nên không biết gì về cái chết của Tần Châu, và bây giờ nghe thấy từ
miệng Mẫu Đơn. Hai người bạn thân thiết nhau đến nỗi Bạch Huệ cũng rất
đau buồn khi nghe tin này. Khi Mẫu Đơn đưa cho nàng cuốn sưu tập thư
của Tần Châu bọc lụa thêu, Bạch Huệ mắt sáng lên một nỗi kích động lạ
lùng, vì nàng biết trong cuốn thư ấy chôn vùi một giấc mộng tình ái đam
mê lôi cuốn, đã thay đổi hẳn con người của Mẫu Đơn. Nhưng Mẫu Đơn
không thể cứ tiếp tục ngồi ôm nỗi đau buồn này mãi.
- Này, chị không thể ẩn nấp suốt ngày trong phòng. Chị phải trấn tĩnh lại...
Chị sẽ tính làm gì?
- Tôi không biết. Hiện nay tôi đã sung sướng rồi.
Bạch Huệ đau lòng trông thấy nụ cười nhẫn nhục trên môi bạn, khi Mẫu
Đơn nói, "Không còn gì quan trọng nữa. Chị biết không, vào ngày đưa
chàng ra mộ, tôi cảm thấy một sự giục giã mạnh mẽ bên trong phải đi theo
chiếc quan tài. Mẹ tôi ngăn cản tôi, sợ rằng tôi không thể kiềm chế và sẽ tự
làm nhục một lần nữa.
Đúng ra mẹ tôi khóa cửa nhốt tôi đấy chứ. Mẹ tôi đúng. Tôi không thể tin
tôi được. Và bây giờ tôi nghĩ tôi không còn sống nữa, tôi không có ở đây,
tôi đã chết ở một nơi nào rồi, được chôn cùng với chàng." Sau khi nói
chuyện hơn một giờ, Mẫu Đơn dường như bình tĩnh hơn. Bạch Huệ đi tìm
bà mẹ để nói chuyện riêng. Bà mẹ chưa bao giờ thích Bạch Huệ, và nghĩ
rằng nàng là ảnh hưởng xấu cho con gái. Bà rất ngạc nhiên thấy Bạch Huệ
bước vào phòng, bà chào đón một cách gượng gạo chiếu lệ. Bạch Huệ
trong thấy vẻ đăm chiêu trên mặt bà.
- Bác Lương, cháu có vài lời với bác được không? Cháu lo lắng.
Bà mẹ ngẩng mặt chờ đợi.
- Ngồi xuống đi. Bác rất mừng cháu tới chơi. Cháu thấy nó thế nào?
- Chị ấy không sao. Dĩ nhiên chị ấy chưa qua hẳn được. Bác Lương, bác
cũng có một thời trẻ trung. Nếu bác biết Tần Châu quan trọng thế nào đối
với chị ấy. Cháu không biết bác nghĩ gì. Chị ấy không phải chỉ bồng bột mà
thôi...
Bà mẹ trả lời một cách chống chế, "Bác hiểu con gái bác mà." - Cháu biết
thế. Bác cũng biết như cháu, tất cả những gì một thiếu nữ làm là phải tìm