người đàn ông đúng cho mình. Chị ấy thực tình yêu Tần Châu, và không
bao giờ yêu ai khác. Bác có nhớ lúc chị ấy định tự tử khi Tần Châu làm
đám hỏi không? Chị ấy có vẻ như nhẹ dạ, nhưng cháu biết chị ấy không
phải thế. Và bây giờ chị ấy tránh đi ra ngoài, sợ gặp người ta. Cháu biết có
nhiều lời xầm xì bàn tán về chị ấy, y như là chị ấy làm một chuyện gì vô
luân lý, khủng khiếp. Chị ấy kể cho cháu nghe về bài vè "Hồng Mẫu Đơn."
Cháu biết cái tên ấy sẽ gắn liền với chị ấy mãi.
Bà Lương nheo mắt chú ý lắng nghe. Bà thở dài và chăm chú nhìn Bạch
Huệ. "Bác tin cháu hiểu nó. Bác không thể nói chuyện với ba nó về nó.
Nhưng Bạch Huệ, bác tin cháu hiểu nó. Nó có cho cháu biết nó sẽ lên khóc
trên mộ của thằng ấy trên Phượng Sơn không?" - Chị ấy chưa nói với cháu.
- Bác lo lắm. Nó sẽ điên mất. Ba nó không nên biết chuyện này. Hãy tưởng
tượng một người con gái một mình đi ra ngọn núi ấy về ban đêm. Cái gì
cũng có thể xảy ra được. Cũng không xa đây lắm. Cháu nên cản nó. Ba nó
giận như điên khi thấy nó ra đi sau bữa ăn tối. Cho bác biết bác phải làm gì.
- Chị ấy phải đi xa chỗ này. Cháu sẽ mời chị ấy lên ở với cháu sau dịp Tết.
Chị ấy cần người nói chuyện.
Thời gian sẽ lo phần còn lại. Bác Lương, bác không nên lo lắng thái quá.
Chị ấy còn trẻ. Cháu biết chị ấy sẽ vượt qua được.
Bà mẹ lo lắng nhìn Bạch Huệ. "Bác muốn tin cháu. Con nhỏ này làm cho
bác lo lắng quá nhiều rồi. Cháu có nghe nói về Hải Đường không?
- Dạ có, thật là tuyệt vời, phải không?
- Mẫu Đơn nói gì về chuyện Hải Đường?
- Chị ấy cười. Bác không quan tâm nếu cháu kể ra một chuyện bí mật chứ.
Chị ấy tin rằng ông anh họ vẫn yêu chị ấy, và Hải Đường có được mối
lương duyên này là nhờ một dịp may.
Mặt bà mẹ tối xầm lại, và nói với Bạch Huệ như thể năn nỉ nàng xác nhận
một sự thực. "Nó không thể yêu đại ca của nó nữa." - Không đâu, chị ấy
bảo đảm với cháu như thế.
- Được rồi, con nhỏ này của bác đã gây cho bác quá nhiều lo lắng rồi. Cháu
còn nhớ trước kia nó vui tươi biết bao. Nó đau khổ trong hôn nhân của nó,
và bác không trách nó trở về nhà. Rồi nó muốn đi Bắc Kinh.