Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 21
Mấy ngày đầu năm trôi qua. Trong một bữa tiệc ngày Tết, bà Tô nói với mẹ
Mẫu Đơn rằng bà ta nhận thấy Mẫu Đơn bỗng nhiên trưởng thành và có
một vẻ suy tư trong mắt. Nàng không còn hờn giận hoặc lạnh lùng xa cách
nữa, và hầu như lúc nào cũng lặng lẽ, lắng nghe chuyện với vẻ mặt nhẫn
nhục hoặc dửng dưng.
Hai tuần lễ sau đó, Mẫu Đơn lúc nào cũng có Bạch Huệ Ở bên cạnh và đã
giúp nàng rất nhiều để hồi phục lại tinh thần. Hai người đi thăm bạn bè,
hoặc đi chơi thuyền; viếng thăm Đền Ngọc Tuyền để xem con cá chép
khổng lồ dài gần một thước mà các nhà sư nuôi trong một cái ao; đi dạo
thật lâu dọc theo suối Cửu Tuyền hoặc ra ngồi uống trà tại Hồ Bảo, một nơi
nổi tiếng vì nước suối. Ngày khác họ đi thăm mộ Nhạc Phi, danh tướng
chống lại quân Kim xâm lăng vào cuối triều Bắc Tống.
Vào dịp lễ treo đèn Thượng Nguyên, Mẫu Đơn tỏ ra bình phục lại nhiều.
Buổi tối nàng đi cùng Bạch Huệ và Như Thủy xem trưng bày đèn lồng do
mỗi gia đình tự làm trong cuộc thi đua làm kiểu đèn mới lạ. Dọc theo công
trường Hồ Bình, những lều quán của những đại gia đình dựng lên - một tục
lệ lâu đời có từ thời nhà Tống khi mà Hàng Châu là kinh đô. Những phụ nữ
trẻ, có chồng hoặc chưa, đều ra đường, ngồi trong những lều quán hoặc đi
dạo, và phê bình cái rừng đèn lồng trưng bầy. Con gái cài những bông hoa
vải trên tóc, và trông rất xinh đẹp trong ánh sáng hồng của đèn lồng. Mọi
ngăn cấm được tạm bãi bỏ, và cổng thành không đóng vào đêm đó. Công
trường đầy những thanh niên nam nữ. Trong khoảng trống của bờ hồ, con
nít đang đốt pháo, và pháo bông vọt lên bầu trời rồi rơi tỏa xuống thành
những chùm ánh sáng, cháy hết trước khi rơi xuống hồ.
Đây là đêm cuối cùng trước khi họ lên Đông Lục. Sau khi đi dạo nhiều
vòng, Mẫu Đơn cùng Bạch Huệ và Như Thủy đi xuống bờ hồ, ngồi trên
một tảng đá, và có vẻ thích sự yên tĩnh tại đấy, và ngắm những con thuyền
sáng rực rỡ lướt trôi trên mặt hồ. Mẫu Đơn có vẻ suy tư. Nàng nói: