- Tôi nghĩ tôi muốn đi xa.
Như Thủy hỏi, "Đi đâu? Đi Bắc Kinh?" - Không.
- Chị muốn đi đâu?
- Tôi không biết. Tôi không thể ở lại đây. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Một nơi
nào không ai biết tôi, tại đó tôi có thể trở lại với con người của tôi - Thượng
Hải - Hương Cảng.
- Nhưng bao lâu? Làm sao chị có thể tự túc được?
- Tại sao phải lo? Tôi chỉ biết rằng tôi phải rời bỏ cái chỗ này lại đằng sau
tôi. Tôi có thể làm bất cứ việc gì, như đầy tớ, người làm bếp - bất cứ cái gì.
Như Thủy nói, "Phải, rồi để tất cả chúng tôi lo lắng về chị." - Tôi không sợ.
Tôi cần gì? ồ, coi kìa!
Trên bờ năm hoặc sáu pháo bông vọt lên, để lại những vệt sáng, và nổ
thành hàng trăm mảnh vàng và tím.
Mặt hồ sáng lên trong một giây. Bạch Huệ trông thấy dáng người nghiêng
nghiêng của Mẫu Đơn nổi bật trên cái nền đen của mặt hồ, đầu thẳng và
một nụ cười trên môi. Bạch Huệ cảm thấy Mẫu Đơn đã trở về với con
người cũ, hăng say, bồn chồn với những việc phiêu lưu liều lĩnh như nàng
từng biết.
Như Thủy thích trêu chọc Mẫu Đơn; chàng biết rằng nàng thích thế. Chàng
nói một cách quyết liệt, "Không được đâu, chỉ một tuần lễ là chị lại chán
ghét ngay." - Một tuần làm gì?
- Chị vừa nói sẽ làm bất cứ việc gì, làm người phụ bếp và những việc như
thế.
- Anh không tin tôi ư? - Mẫu Đơn hào hứng hỏi lại.
Chàng tiếp tục trêu chọc, "Tôi không tin được. Cái mà chị cần là tìm một
người đàn ông để yêu. Có phải không?" - Đúng rồi, tìm một người đàn ông,
một người tôn thờ tôi như anh tôn thờ Bạch Huệ vậy.
- Nhưng chị đã có một người như thế rồi. Quan Hàn Lâm tôn thờ chị đấy,
nhưng chị lại không muốn ông ta.
Mẫu Đơn im lặng. Như Thủy đã đụng chạm vào vết thương của nàng. Nàng
biết đó là một niềm đam mê dở dang, giống như một pháo bông bắn lên trời
nhưng không nổ toé hào quang. Người ta có thể coi chuyện tình của nàng