năng của con cú đêm trở lại với nàng. Nàng cần sự khích động này, buổi lễ
Thượng Nguyên khi mà không cần phải giải thích khi trở về nhà trễ, đặc
biệt là cha mẹ nàng biết nàng đi chơi cùng Bạch Huệ. Mẫu Đơn bảo họ:
- Anh chị về trước đi.
Như Thủy đẩy nhẹ vợ, và hai người khoác tay nhau bước đi, sau khi biết
chắc rằng Mẫu Đơn không muốn họ đưa về nhà. Mẫu Đơn nghĩ nàng cũng
muốn về nhà nếu nàng như Bạch Huệ, có Như Thủy đi bên cạnh.
Nếu nàng rời bỏ thành phố này, sống một mình, thì đêm nào cũng là đêm
Thượng Nguyên không? Đây là sự tự do hoàn toàn mà nàng khao khát -
đây là một trong những lý do khiến nàng quyết định rời bỏ Mạnh Giao.
Nàng muốn sự tự do của một goá phụ, một sự độc lập hoàn toàn mà không
phải vâng phục ai.
Khi bước ra khỏi vùng ánh sáng của công trường, Như Thủy lên tiếng, "Sự
bồn chồn của cô ta thực là kỳ lạ, phải không?" Bạch Huệ cũng nghĩ như
vậy, nhưng nàng im lặng nghe. Như Thủy nói tiếp, "Em có nhiệm vụ mới,
hay là chúng ta có việc mới phải làm. Chúng ta có thể gia ân cho cha mẹ cô
ta nếu chúng ta có thể tìm được một nhà thơ hoặc hoa. sĩ cho cô ta làm
chồng. Cô ta cần tình yêu." - Anh có nghĩ rằng như thế là tại sự đọc sách
của chị ấy không?
- Không, tại chính cô ấy, cô ấy sinh ra như vậy. Cái mà cô ấy làm tại bệnh
viện thực là cảm động - bí mật viếng thăm người yêu sau lưng người vợ, và
ngồi nhìn anh ta ngủ sau khi bị anh ta tàn nhẫn xua đuổi. Dĩ nhiên Tần
Châu không thể tha thứ sự phản bội của cô ấy. Bây giờ em đã làm cô ấy
tỉnh rồi - đưa cô ấy ra khỏi mơ mộng. Anh đã tưởng cô ấy không bao giờ
hết mơ mộng. Bây giờ cô ấy đã thoát rồi, nhưng sự thay đổi quá đột ngột.
Anh đánh cuộc là cô ấy sẵn sàng yêu đêm nay - và sẽ là bất cứ người nào
tới trước. Anh trông thấy đôi mắt long lanh rực rỡ ấy. Dĩ nhiên đó là cái
tâm trạng của hội đèn lồng. Nhưng quá đột ngột.
- Phải. Em cũng nghĩ thế.
Tiếng chép miệng nhẹ nhàng của Như Thủy chấm dứt bằng một tiếng thở
dài nặng nề. Bạch Huệ bám vào cánh tay chồng. Hai người im lặng lắng
nghe tiếng bước chân của mình trên con đường trải sỏi. Bạch Huệ hỏi: