và tiếng ca bay trên ngọn cây.
Nàng ngẩng lên. Hai con rồng thắp sáng, từ hai phía đối nghịch, đang châu
đầu vào một trái bóng sáng tượng trưng cho viên ngọc, kéo dài suốt cả hiên
lầu. Âm thanh của tiếng đàn bà hát hoà lẫn với tiếng đàn réo rắt. Trên
những bậc đá dẫn lên hội quán là hàng loạt những mặt trăng giả, ẩn hiện
trong đám lá cây.
Không có ai tại cổng. Với sự can đảm của ngày Thượng Nguyên, nàng
bước vào hội quán. Một cặp đang bước xuống bậc thềm đụng phải nàng
ngay tại lối vào. Nàng hỏi, "Tôi vào được không?" Người đàn ông nhìn
hình dáng trẻ trung của nàng, và nghĩ nàng là một trong những ca kỹ, nên
đáp, "Dĩ nhiên là được." Đàn ông đàn bà ngồi từng đôi một trong những
bóng tối của tàng cây trong sân và vườn. Mẫu Đơn nghẹn ngào một nỗi cô
đơn vô cùng. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay bên dưới sân lầu.
Một nỗi mệt mỏi không nguyên cớ tràn ngập hồn, khi nàng nghe thấy
những giọng vui tươi của đàn ông đàn bà trên lầu.
Tam Nguyệt Kính ở giữa hồ bây giờ trông giống như một hòn đảo thần tiên
mơ hồ.
Mẫu Đơn ngồi một mình một lúc khá lâu. Nàng biết rằng một người con
gái trẻ ngồi một mình trong một đêm như thế này thì sẽ lôi cuốn sự chú ý
của đàn ông. Một lát sau, một cặp đi qua, rồi quay lại nhìn một lần nữa. Bỏ
người con gái một mình, người ấy lại gần nàng và rụt rè hỏi, "Xin lỗi. Cô
có phải là Hồng Mẫu Đơn không? Tôi có thể lầm, nhưng xin tha lỗi cho tôi,
tôi có mặt trong buổi tang lễ, và tôi chính là người dẫn cô ra khỏi cái đám
đông hôm ấy." Mẫu Đơn hơi đỏ mặt khi nàng ngẩng lên nhìn người lạ mặt.
Nàng không hề bị xúc phạm, và cũng không phấn khởi, chỉ hững hờ gật đầu
để trả lời câu hỏi và lại cúi đầu xuống. Người lạ bỏ đI.
Vài phút sau, ba bốn người bước xuống, lảng vảng quanh nàng như những
con chim thăm dò. Rồi họ năn nỉ nàng lên lầu nhập bọn với họ. Họ rất vui
vẻ, thiện cảm, và làm cho nàng cảm thấy rằng sự hiện diện của nàng là một
vinh dự đặc biệt cho họ.
Hội quán Thi Xã hôm nay đầy những người ăn mặc sang trọng, đàn ông
trường bào lụa, và các thiếu nữ đeo ngọc ngà trên tóc. Đàn ông đàn bà tụ