ngay bên cạnh nàng.
Chàng kéo một chiếc ghế, xen vào giữa Mẫu Đơn và ngưòi đàn ông từ
trước vẫn ngồi cạnh nàng, và ngồi xuống.
Chàng phấn khởi hỏi, "Hà! Thế cô là Hồng Mẫu Đơn đấy!" Nụ cười của
chàng như nụ cười con nít. Mẫu Đơn đỏ mặt. Người ta không la to vào mặt
một người đàn bà, như thể người đàn bà là một con ngựa quý.
Nhưng không biết lý do gì, Mẫu Đơn không cảm thấy xúc phạm. Nàng
mỉm cười - người đàn ông này thực là thú vị. Việc thứ hai nàng thấy là
chàng cầm ly rượu của nàng và uống hết. Rồi chàng dằn mạnh cái ly xuống
bàn, mạnh đến nỗi rượu trong các ly khác toé ra ngoài.
Một người lên tiếng, "Đắc Niệm, đó là ly rượu của cô ta!" Nhưng chàng
không thèm để ý. Mẫu Đơn chú ý những ngón tay rất trắng và thon của
chàng, có vẻ đẹp hơn cả ngón tay một người con gái. Chàng nhắc lại:
- Vậy cô là Hồng Mẫu Đơn!
Vẫn còn mỉm cười, Mẫu Đơn liếc vội chàng. Nàng nói, "Tôi xin lỗi đã vào
đây." Nàng không biết trả lời người đàn ông đặc biệt này thế nào.
- Đâu có sao, đây là đêm Thượng Nguyên. Và chúng tôi rất hân hạnh.
Nàng reo lên, "Ôi một nơi tuyệt vời và một đêm như đêm nay!" - Tôi sung
sướng cô thích nơi này. Sự thực là tôi chán chỗ này lắm cho đến khi cô tới
đây.
- Vậy hả?
Mắt chàng nhìn nàng bằng một cái nhìn nghiêm trọng, và chàng nói một
cách gượng nhẹ, như người ta nâng niu một bông hoa mong manh. Mẫu
Đơn đẹp một cách não nùng khi nàng nhìn cách này - với vẻ trầm tư, mơ
màng, nhìn cái này nhưng óc nàng lại nghĩ đến cái khác, trong thế giới
riêng của nàng, tách rời khỏi những gì đang xảy ra chung quanh. An Đắc
Niệm trông thấy tay nàng đỡ cằm, và say mê cái nụ cười bí mật mời gọi của
nàng, một nụ cười dường như che giấu rất nhiều. Trí óc chàng tạo ra hình
ảnh một bông mẫu đơn hé nở khi những câu thơ dưới đây đến với chàng:
Bông hoa, nửa hé mở, nửa khép lại, Dừng lại trong một ngập ngừng run
rẩy, Treo một nụ cười trên môi mơ mộng Ai biết được tình yêu của lòng
nàng?