- Phải.
- Cô có cần phải về nhà sớm không?
- Tôi chỉ sợ cha mẹ. Nhưng đây là đêm Thượng Nguyên... Tại sao ông hỏi?
- Tôi định mời cô đi chơi vòng quanh hồ. Xe ngựa của tôi ngay dưới đây.
- Tôi thích lắm.
Mẫu Đơn rất vui lòng nhận lời mời và đêm nay có bạn tâm sự. Đấy đúng là
cái nàng đang đi tìm. Thỉnh thoảng nàng có thể làm bạn với đàn ông dễ
dàng, nhưng lúc này nàng rất hài lòng, bởi vì nàng biết rằng An Đắc Niệm
là một nhà thơ và hoa. sĩ đã đạt được danh tiếng tại địa phương. Nàng thích
cách nàng được đối xử một cách kính trọng. Và chàng khá đẹp trai, hơi cao
hơn Mạnh Giao. Một người bạn đàn ông đem lại cho nàng một sự thú vị mà
Bạch Huệ không thể cho nàng được. Với một cảm giác phiêu lưu, nàng
bước lên chiếc xe ngựa.
Hai người đi về phía Bạch Đê, đi theo con đường quanh co, và đi tới bờ
phía tây.
- Tôi nghe nói chồng cô từ trần vài năm rồi.
- Đúng vậy.
- Và bây giờ cô không có ai - tôi muốn nói không ai săn sóc cô.
- Chỉ có cha mẹ tôi.
Chiếc xe ngựa đóng kín rẽ hẳn sang tay trái sau khi đi qua Nhạc Vương
Miếu lúc rẽ vào bờ Nội Hồ. Khúc rẽ bất ngờ đã xô mạnh hai người lại với
nhau. Chàng vội lên tiếng, "Tôi xin lỗi." Thái độ của An Đắc Niệm làm
nàng ngạc nhiên. Học giả là một loại người; nhà thơ là một loại người khác
- tình cảm, không cầu kỳ, và lãng mạn không chữa được. Khi nàng bước
lên xe ngựa tại hội quán, nàng đã sửa soạn cho một kỷ niệm bất thường
đáng ghi nhớ, một cái gì điên điên và cực độ, một ảo tưởng của đêm nay,
bất ngờ cho nàng, và làm nàng quên. Trái lại, chàng lại quá đứng đắn như
một nhà giáo.
Nội Hồ bây giờ nằm như một tấm gương bóng loáng về bên trái, ở giữa
những rặng liễu trắng với sương giá. Sự im lặng của đêm bị tiếng vó ngựa
và tiếng bánh xe đều đều đập vỡ. Không ai nói gì, nhưng nàng có thể cảm
thấy sự vụng về rõ ràng về phía chàng. Có phải sự kỳ diệu của đêm đã làm