Rồi nhớ lại câu chuyện nàng khóc trước quan tài, trí óc chàng dừng lại trên
đôi mắt nâu không đáy có một vẻ bí mật sâu xa, và thỉnh thoảng sáng lên
với một tiếng cười ròn rã. Chàng nói:
- Này cô, để tôi đưa cô đi cho biết chỗ này.
Chàng đứng dậy và đẩy ghế của nàng lùi lại. Nàng đứng lên và đi theo
chàng.
- Đắc Niệm, anh đừng làm vậy. Để nàng lại đây cho chúng tôi.
- Các anh không đáng nói chuyện với nàng.
- Đắc Niệm! Đắc Niệm!
Nhiều người kêu gọi phản đối. Hiển nhiên chàng rất nổi tiếng. Chàng được
coi là nhà thơ hay nhất của Hàng Châu, và văn của chàng cũng hay như
thơ. Chàng được sinh vào cuộc đời này để yêu và ca ngợi cái đẹp, và chàng
dường như nhìn đời như một đứa trẻ trông thấy cuộc đời. Chàng chưa bao
giờ nói một lời xấu về người khác; nhờ thế mọi người đều yêu quý chàng.
Tuy có danh tiếng, chàng không có sự kiêu căng cá nhân nào.
Mẫu Đơn đi theo chàng qua nhiều phòng, trong lúc chàng chỉ vào những
bức bút thiếp của những nhà thơ đương thời, kể cả của chàng. Trong một
phòng, nhiều người đang đứng quanh một cái bàn và xem một bàn cờ
tướng. Đi qua sân thượng về phía đông, hai người bước ra ngoài trời, và
dừng lại một lúc dể ngắm mặt hồ nằm dưới ánh trăng. Mẫu Đơn nhớ lại
nàng đã đứng ngay tại đây, hai mùa hè trước với Mạnh Giao, nhìn sông
Tiền Đường xa xa giống như một giải lụa trắng trong buổi chiều tà. Chàng
hỏi:
- Cô có làm thơ không?
- Không hẳn như vậy, Đắc Niệm.
Nàng trả lời, và thích dùng tên riêng của đàn ông, ngay cả khi mới gặp
nhau. "Tôi chỉ viết khi nào tôi rất khích động, hoặc rất buồn bã." Hai người
đi theo lối đi quanh co xuống khu vườn. Khu vườn thoai thoải trên một
sườn đồi trồng nhiều hoa và cây trái, và có từng hàng ghế đá. Làn gió nhẹ
khẽ rung cây cối, nhưng không lạnh trong cái thành phố không bao giờ có
tuyết này. Chàng hỏi:
- Cô cô đơn phải không?