giọng nói của chàng run run và ngập ngừng khi chàng nhút nhát hỏi nàng
có hoàn toàn tự do và cô đơn không. Nàng cảm thấy sự khích động riêng
bên trong nàng, một sự xung đột của cảm nghĩ mà nàng chưa thể nói lên
được. Nàng bỗng nhiên ao ước giá chàng phá vỡ sự băng giá của lòng tự
kiềm chế, giá chàng vuốt ve và ôm nàng sát vào người chàng bằng một sự
phóng túng man dại để giúp nàng chôn vùi những nỗi sầu buồn đã xảy ra
trước đây. Đồng thời, một cảm giác về một cái gì bấp bênh mau lẹ hiện ra
trước mặt, khiến nàng cảm thấy như thể đang ngồi trên bờ đá của một viễn
cảnh không biết, tối đen như đêm thâu. Phải chăng đây là tình yêu mà nàng
hằng đi tìm kiếm? Tại sao có sự e thẹn và nhút nhát về phía chàng? Hay là
như Tần Châu đã làm trong lần đầu gặp gỡ, phải chăng nhà thơ này đặt
nàng trên một đài cao với một vòng hào quang trên đầu nàng, và quên rằng
nàng là một người đàn bà? Sự lặng lẽ của chàng bây giờ tương phản lại sự
hào hứng tuôn tràn trong hội quán.
Giọng của chàng run rẩy khi chàng nói, "Tôi rất mừng tôi mời cô đi. Chỗ
ấy không phải là chỗ của cô, bên cạnh những người đàn bà son phấn loè
loẹt ấy." - Tại sao?
- Bởi vì khi tôi trông thấy khuôn mặt cô bên dưới đèn lồng, tôi biết - tôi
chắc chắn - nơi ấy không phải là chỗ của cô. Và những người đàn ông tại
đó, họ không có quyền nói chuyện với cô như thể cô là một trong những
người đàn bà ấy.
- Ông nghĩ tôi là người thế nào?
- Cô là người độc nhất. Cô tuyệt vời, tuyệt vời!
Chàng lại cởi mở và hăng hái, nhưng giọng của chàng có một phẩm chất
mơ mộng, giống như chàng đang nói với chính mình.
- Tại sao?
- Tôi không biết. Tôi nghe thấy câu chuyện về việc cô làm trong buổi tang
lễ. Tôi rất tiếc hôm ấy tôi ra về trước khi chuyện ấy xảy ra. Đó là một cái gì
vẻ vang, một hành động rất đẹp, cái mà cô làm.
- Và ông không nghĩ rằng tôi làm quấy?
- Không. Cô lớn, lớn hơn tất cả bọn họ. Họ không thể hiểu cô. Cô là một
thứ Đỗ Liên Nương. Cô phải như thế.