Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 22
Trong hai tuần lễ ở Đông Lục, Mẫu Đơn không lúc nào không nghĩ tới An
Đắc Niệm. Cái gây ấn tượng sâu xa nhất cho nàng là, vốn là một nhà thơ
tình cảm, chàng gọi cái mà người khác cho là tai tiếng là "một hành động
rất đẹp". Nàng rất có thiện cảm với chàng. Chàng dường như đúng cái hình
ảnh một người đàn ông sẵn sàng chấp nhận cách sống của nàng và hiểu
nàng. Nàng nóng ruột muốn trở về Hàng Châu ngay.
Nàng không thích và nàng cũng không tìm kiếm, nhưng tình yêu này đến
với nàng, không kém thần tiên, có phần "nên thơ" hơn là phàm tục.
Như Thủy rất chú ý đến tình cảm mới của Mẫu Đơn. Là người sinh trưởng
tại Hàng Châu, chàng đã nghe nhiều về An Đắc Niệm. An Đắc Niệm là một
nhân cách và một thi sĩ, có cái nhạy cảm của một đứa trẻ và tài năng của
một cây bút chín chắn.
Bạn bè kể một câu chuyện xảy ra vào một ngày u ám lúc An Đắc Niệm học
tại Đông Kinh. Một vài người bạn tới thăm chàng, và được người tớ gái
Nhật Bản cho biết chàng đang đi dạo. Chàng mang theo một cây dù, vì trời
có vẻ muốn mưa bão. Mưa đã bắt đầu như trút bên ngoài, và các bạn quyết
định chờ chàng về.
Một lát sau An Đắc Niệm trở về; chiếc áo trường bào ướt đẫm nước mưa.
Mặt chàng rạng rỡ khi chàng mô tả trận mưa huy hoàng như thế nào - sấm
chớp, mây chập chùng rối loạn, theo sau là sự xuất hiện của một cầu vồng
rực rỡ. Bạn bè hỏi tại sao chàng ướt sũng như thế, vì chàng có cây dù. An
Đắc Niệm trả lời, "Ủa, thế à." Cây dù vẫn ở dưới nách An Đắc Niệm.
Như Thủy cho biết An Đắc Niệm là người rất ngưỡng mộ đàn bà đẹp, và đã
làm một vài ca kỹ nổi tiếng bằng mấy câu thơ chàng viết về họ. Chàng có
thói quen ca ngợi vẻ đẹp trong thiên nhiên và ở đàn bà. Và bởi vì nhân cách
của chàng, chàng có thể làm bạn với những học giả già hơn, như Lâm Cầm
Nam và Diêm Ngọc Linh. Mặc dù phong cách của chàng ngông cuồng,
nhưng chàng cũng rất thành thực, rất tự nhiên và đứng đắn.