Như Thủy cho Mẫu Đơn biết An Đắc Niệm đang sống với một người đàn
bà, và có một con trai với người đàn bà ấy. Như Thủy nghĩ rằng tình cảm
giữa Mẫu Đơn và An Đắc Niệm chỉ thuần túy là không tưởng về phần An
Đắc Niệm; còn về phần nàng, Mẫu Đơn chỉ chuyển hướng tình yêu đối với
Tần Châu vào một người đàn ông khác. Đó là quan niệm của Như Thủy,
mà nàng biết qua Bạch Huệ. Như Thủy không tin khi nàng bảo rằng chỉ là
một mối tình trong sạch đêm hôm đó, khi họ ngồi xe ngựa chạy quanh hồ.
Bạch Huệ đã có chồng và có hạnh phúc nên rất đau lòng cho Mẫu Đơn, và
không biết khuyên nàng thế nào. Khi hai người chia tay, nàng chỉ nói:
- Hãy bảo trọng. Tôi không muốn chị đau khổ một lần nữa.
Bạch Huệ đã e ngại, nhưng nàng cũng biết cái cá tính bất cần đời của bạn,
một người có thể liệng bỏ tất cả và gạt mọi người ra một bên, trong cuộc đi
tìm kiếm tình yêu.
Mẫu Đơn gặp lại An Đắc Niệm một buổi chiều tại hội quán Thi Xã. Nàng
đã gửi tin cho chàng và hai người gặp nhau có hẹn trước. Cái cảm giác hồi
hộp trước một cái gì chưa biết rõ đi theo cuộc gặp gỡ lần thứ hai này, khi
một người xác nhận và trông thấy trong ánh sáng ban ngày cái ảo giác của
một đêm đèn lồng. Đây là một cuộc thử nghiệm bảo đảm nhất.
Chàng đứng dậy chào đón nàng cùng với sự khích động trẻ con. Tuy nhiên
mặt và cử chỉ của chàng tỏ ra một sự dụt dè ngập ngừng. Những câu hỏi và
trả lời đầu tiên của hai người giống như những bước nhảy âm thầm kín đáo
của trí óc, quay về những hướng khác nhau, ngắn ngủi và kết thúc bằng
những nụ cười vu vơ, những lời nói không có nghĩa gì. Mẫu Đơn nói:
- Xin lỗi tôi hơi trễ.
- Không sao đâu. Hôm nay đẹp trời.
- Lúc tôi tới gió lớn lắm.
- Đúng thế, gió to lắm.
- Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hai người nhìn nhau và cả hai cùng cảm thấy rất thú vị khi họ cùng đồng ý
về thời tiết.
- Cô nói cô sẽ đem theo một ít thơ của cô.
- Tôi không biết tôi có được sự chấp thuận của ông không.