Chợt nàng cảm thấy tự nhiên và lời nói của nàng tuôn ra dễ dàng.
- Cái tôi muốn nhờ ông là viết cho tôi một cái gì đó để tôi đóng khung treo
trên tường.
- Việc đó khó khăn gì đâu.
- Ông quá độ lượng.
Hai người ngồi quanh một bàn trà thấp trong một phòng nhỏ. An Đắc Niệm
tựa lưng vào chiếc ghế bành thấp, nhả khói thuốc. Nàng ngồi đối diện, ngay
ngắn, chú ý, một nụ cười trên đôi môi mọng đỏ, nhưng bồn chồn và rất
thèm hút thuốc. Cuối cùng nàng lấy đủ can đảm, chỉ vào gói thuốc nằm trên
bàn:
- Tôi hút được không?
- Xin lỗi cô. Tôi tưởng cô không biết hút.
Chàng vội vàng cầm bao thuốc, mời nàng một điếu. Bật lửa cho nàng đốt
thuốc, chàng nói, "Tôi không biết cô cũng hút thuốc." - Ông có phiền
không?
- Tại sao lại phiền?
Chàng khẽ cười và ngắm nàng hút thuốc thong thả, một cách kiêu kỳ. "Tôi
hy vọng cô không nghĩ tôi bất lịch sự khi mời cô đi xe ngựa với tôi tối hôm
nọ." - Ồ, không đâu!
Nàng mỉm cười. Cái phong cách này thực bất ngờ. Có phải chàng nghĩ
nàng là một nữ thần không? Nàng nghĩ trong trí, "Này Đắc Niệm, hãy thực
tế đI." Người hầu bàn mang trà tới, và một vài đĩa kẹo vừng. An Đắc Niệm
bảo tên hầu bàn mang thêm một bao thuốc lá nữa.
Vài phút sau người hầu bàn trở lại, đặt bao thuốc lá trên bàn. An Đắc Niệm
trông thấy một nụ cười tinh quái trên môi người hầu bàn, và quắc mắt nhìn
theo bóng người hầu bàn lui ra. Như vậy thì nàng quả thực là nữ thần của
chàng rồi.
Nàng tự nghĩ, "Hừ, không. Không thể như thế. An Đắc Niệm, nhà thơ đã
viết với một sức mạnh và rung cảm như thế. Tại sao chàng e ngại cái gì?"
Nàng ngạc nhiên thú vị khám phá cách chàng coi trọng thơ, và lòng khiêm
tốn trước những tác phẩm của chàng. Đây quả thực là một con người lý
tưởng; rõ ràng là chàng đã thần tượng nàng như là một người con gái đã