khóc trước quan tài của người khác. Có thể chàng thán phục tình yêu hơn là
người yêu.
Chàng mời nàng điếu thuốc thứ hai và nói, "Tôi rất thèm muốn đọc thơ của
cô, cô Lương." - Hãy gọi tôi là Mẫu Đơn.
- Vậy thì Mẫu Đơn. Cô có mang theo bài thơ nào không?
Nàng rút ra một phong bì, mặt đỏ bừng khích động, và run run chìa ra.
Chàng cầm lấy từ bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của nàng, và nhìn xuống
trang giấy với vẻ tán đồng.
Mây chiều nấp sau đỉnh đồi, gió xào xạc tim tôi; Tôi ngồi nhìn chàng trong
hoàng hôn mà chàng không hay.
Bóng lá run rẩy trên cửa sổ khi tôi tới; Bây giờ cành đã trơ trụi mà chàng
vẫn chưa bình phục.
Chàng đọc bài thơ kế tiếp theo thể thơ trữ tình thời Tống:
Mặt chàng hốc hác Trước kia tròn đầy; Mặt chàng lặng lẽ, Trước kia cuồng
giận vì yêu.
- Ruồng bỏ tôi.
Từ ngàn dậm tới Để nghe giọng chàng.
Để nghe giọng chàng Từ xa ngàn dậm Tôi tới và thấy Mặt chàng cuồng
giận vì yêu - Ruồng bỏ tôi.
An Đắc Niệm khen ngợi. "Thực là một tuyệt tác. Cách lập lại thế này khó
lắm. Cô đã thực hiện được một cách tự nhiên dễ dàng." - Đắc Niệm! Được
ông khen! Ông phải chỉ dạy cho tôi.
- Tôi cũng định thế. Tôi chắc quan Lương Hàn Lâm anh họ cô đã dạy cô.
- Có dạy đôi chút.
Nàng không biết tại sao nàng đỏ mặt. "Tôi muốn ông chỉ giáo cho tôi." -
Ông ấy là bậc thầy về văn suôi, bút pháp bay bướm, có lẽ hơn cả thơ. Cô
thực là may mắn được sống với ông ta. Cô đã học được nhiều mà không
biết đấy. Thơ là một nghệ thuật khó khăn. Nó không thể làm theo lời yêu
cầu. Nó chỉ tới vào từng lúc. Tôi nghĩ rằng cô phải lắng nghe cái lúc đó, khi
một câu thơ chợt đến với cô, ở đâu bay tới, như một nhạc sĩ nghe thấy một
cung điệu trong đêm. Không dễ đâu. Cái giây phút ấy không tự đến đâu.
Người ta phải nghĩ đến cái đẹp, cảm thấy cái đẹp, sống trong cái đẹp. Đó là