Mẫu Đơn bật ra một tiếng khúc khích bối rối. Thực là thú vị được so sánh
với một nhân vật lớn trong thơ văn, của một câu chuyện tình yêu chiến
thắng cái chết trong cổ văn, và là một truyện ưa thích nhất của nàng. Nàng
nói:
- Nhiều người nghĩ Đỗ Liên Nương là một người con gái tình cảm ngu
ngốc.
- Cô không nên nghĩ thế. Truyện tình ấy được cả đàn ông đàn bà ưa thích,
già cũng như trẻ.
Khi hai người quay lại, An Đắc Niệm đề nghị đưa nàng về Vĩnh Kỳ Môn.
Đấy là nơi nàng nói nàng muốn xuống. Đứng bên cạnh chiếc xe ngựa, nàng
nói:
- Trời ơi, tôi không ngờ đã một giờ rưỡi sáng rồi!
- Xin cô gửi cho tôi một vài bài thơ và văn của cô để tôi xem.
- Tôi rất sung sướng.
- Xin gửi tới hội quán, chứ đừng gửi về nhà tôi. Cứ đề gửi cho An Đắc
Niệm. Tôi rất hy vọng có được vinh dự gặp lại cô.
- Có lẽ. Ngày mai tôi sẽ đi Đông Lục. Khi nào trở về tôi sẽ báo cho ông
biết.
An Đắc Niệm đứng cạnh chiếc xe ngựa cho tới lúc cái hình dáng trẻ trung
biến vào bóng tối.