Rồi nó đổi ý. Và bây giờ...
- Đó là bởi vì chị ấy khác người. Chị ấy cảm thấy nhiều điều mà người
khác không cảm thấy. Chị ấy là người có một không hai. Chị ấy nói chị ấy
sinh ra như thế. Chị ấy phải tìm một người đàn ông.
- Nhưng nó không bàn về chuyện ấy. Nó nói nó hạnh phúc và không muốn
ai bàn đến chuyện riêng của nó.
Bạch Huệ, lúc nãy cháu nói rằng tất cả những gì một người con gái làm là
tìm kiếm đúng người đàn ông. Dĩ nhiên thế. Làm sao nó tìm được đúng
người để lấy làm chồng? Bác chỉ bận tâm về việc chồng con của nó.
Nhưng nó phải quên đi cái buổi sáng điên rồ về người yêu đã chết. Cháu có
thể giúp nó. Đưa nó ra ngoài.
Đời sống phải được tiếp tục.
- Cháu sẽ vâng lời bác. Nhưng chị ấy có một bản chất đam mê như thế. Đôi
khi cháu nghĩ chị ấy phải tự chống lại chính chị ấy.
Câu chuyện ngắn ngủi đã thay đổi thái độ của bà mẹ đối với Bạch Huệ, như
thể một chướng ngại vật đã tan đi, để cho một sự ấm áp mới mẻ lưu chuyển
giữa hai người, vì họ chia sẻ một sự bí mật chung và cùng thực tâm lo lắng
cho Mẫu Đơn. Bà mẹ nói:
- Đừng nói gì chuyện ấy với nó. Nó sẽ tức giận nếu biết chúng ta bàn về nó.