muốn nhìn những người đẹp của Tô Châu hay sao?
Mộc Đô là một khu vực trồng hoa và vườn cây ở ngoại ô của Tô Châu.
- Nàng bây giờ cũng tỏ ra đồi bại.
- Không, tôi không phải thế. Ông có thể nhìn những con gái đẹp còn tôi
ngắm sương mù. Nó sẽ cho tôi cái cảm tưởng tôi đang trôi trong một cõi
mù sương, cô đơn và lạc lõng ở một chốn không tên.
Nói cho công bằng, Đình Diêm không còn muốn tìm hiểu vợ nữa. Đi trong
sương mù giống như đi trên mây, một trạng thái tâm hồn xa hoa và hạnh
phúc, một nét đặc biệt của nàng, nhưng người khác không hiểu được. Đình
Diêm nói:
- Nàng điên đầu rồi.
- Phải, tôi thế đấy.
Nhưng rồi họ không đi ngang qua Mộc Đô. Nàng không thể nói cuộc đời
nàng tại Cao Vũ tệ hơn hay tốt hơn.
Có một sự việc xảy ra sau khi đi qua Dương Châu, cách sông Dương Tử
vài dặm. Trong một vụ kẹt thuyền, người lái thuyền làm đổ một chiếc đèn
lồng trên thuyền của một vị đại quan. Chiếc đèn lồng mang tên dòng họ và
chức vị của ông quan viết màu đỏ, với mục đích thông báo cho nhân viên
quan thuế và cảnh sát. Khi biết đó là thuyền của một "đại thần ở Bắc kinh",
thì người lái thuyền cực kỳ hoảng sợ. Hắn tự đến quỳ trước đầu thuyền và
xin chịu tội. Nhưng hắn không bị đánh đòn như thường lệ. Ông quan chỉ
cười và bãi bỏ vụ trừng phạt này. Người lái thuyền và mọi người vái lậy
nhiều lần để bày tỏ lòng biết ơn trước sự rộng lượng của ông quan. Họ lắc
đầu và không tin có thể được tha một cách dễ dàng như thế. Mẫu Đơn nhìn
sự huyên náo và chiếc đèn lồng hình chữ nhật bể vỡ trên đầu một cây sào
tre, bập bềnh trên mặt nước. Nàng không nhìn được rõ tên của ông quan,
chỉ trông thấy hàng chữ "đại thần Bắc Kinh," nhưng nàng không chú ý.
Khi tới bờ sông Dương Tử, thuyền của nàng chạy theo một đường vòng,
lượn quanh một hòn đảo nhỏ; ngay khi vòng qua hòn đảo và tới Cửu Giang,
nàng trông thấy cái mái vàng của ngôi Đền Kim Sơn nổi tiếng, lóng lánh
trong ánh nắng tháng Tư. Đây là một kiến trúc vĩ đại có những cây cột đỏ,
đà sơn son, và cái mái chói lọi.