Diêm, phải xuất chính để vinh danh tổ tiên.
Hồi còn nhỏ, Đình Diêm không bao giờ thích học hành. Hắn không bao giờ
có thể thi đậu để làm quan, và hắn cũng chẳng bao giờ đi thi. Tuy nhiên hắn
đã tiến lên rất đúng cách. Hắn kết thân với những người có thể giúp được
hắn. Hắn cung phụng rượu và gái cho những người mà hắn tin rằng một
ngày nào đó sẽ giúp được hắn. Hắn thành công xin được chức trưởng
phòng hành chánh tại Sở Thuế Muối Cao Vũ, một chức vụ ngoài ước mong
của hắn. Ông giám đốc Thuyết là chú của một người mà hắn đã hết sức
cung phụng, và cái địa vị tại Cao Vũ được coi là "béo bở." Khi được tin bổ
nhiệm tại Cao Vũ, Đình Diêm nói với Mẫu Đơn, "Ta đã bảo nàng mà. Nàng
tưởng chồng nàng chỉ biết đi chơi bời hết đêm này đến đêm khác. Bây giờ
nàng thấy đấy. Chỉ một hai năm là ta sẽ khá to." Mẫu Đơn rất dửng dưng.
Hắn nói tiếp:
- Và bây giờ ta mang về cái tin vui mừng này. Chúng ta sẽ khá. Vậy mà
nàng không khen ngợi chúc mừng ta.
Mẫu Đơn trả lời cộc lốc, "Hãy tự chúc mừng đI." Đình Diêm rất hậm hực
và thất vọng. Đây là một người con gái rất đẹp và tươi vui duyên dáng mà
hắn lấy được. Đúng vậy, người ta không biết rõ một người đàn bà cho đến
khi kết hôn với người ấy.
Ngay đêm đó, khi hắn sung sướng và rất âu yếm tình tứ, nàng vẫn từ chối
không ngủ với hắn. Sự thực là nàng ghê tởm sự đụng chạm đến con người
này, một người đã trở thành chồng nàng mà nàng không còn một lựa chọn
nào khác.
Tiệc ăn mừng được tổ chức trước khi hắn đi nhậm chức - Ông bà Phí già
không để lỡ cơ hội - hàng loạt tiệc mừng có trình diễn ca hát kéo dài ba
ngày, tất cả những người quen biết trong vùng đều được mời. Họ không
quản ngại tốn kém, ngay chiếc kiệu cũ cũng được đem bọc lại và đưa ra
trưng bày. Bà Phí già không ngừng nhìn quanh; bà vừa nói chuyện vừa
quan sát khách khứa chung quanh. Bà muốn ai cũng phải trông thấy bà.
Trong những bữa tiệc ấy, Mẫu Đơn đã cố gắng mỉm cười cho thích hợp, và
nàng tự trách vì vẻ tươi cười ấy. Về mặt tài chánh, địa vị trưởng phòng
hành chánh của một sở thuế muối địa phương thì có gì đáng vui mừng đâu;