cuộc khủng hoảng của đời em. Hãy nhắn lời cho người gác cổng tại Đền
Kim Sơn, để em biết sẽ gặp anh ở đâu.
Em biết rằng anh sẽ giữ kín việc này khỏi tất cả những miệng lưỡi ngồi lê
đôi mách, những kẻ không quan tâm đến em một chút nào. Về phần em, em
đã chuẩn bị hy sinh tất cả để thuộc về anh hoàn toàn. Em không biết anh sẽ
nghĩ gì về em. Em không muốn phá đổ hạnh phúc gia đình của anh. Em
không bao giờ muốn làm vợ anh đau lòng. Nhưng chúng ta có thể làm gì,
nếu chúng ta yêu nhau điên cuồng?
Em cũng xét hoàn cảnh của anh, từng điểm một, và thấu hiểu sự khó khăn
của anh. Em sẵn sàng chờ đợi hai hoặc ba năm để được làm vợ anh, nếu em
biết anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh. Em có thể chịu đựng được tất
cả nếu em có tình yêu của anh.
Vào thời điểm này trong đời, em phải nghĩ đến tương lai em, tương lai
chúng ta. Đôi khi em ước mong anh ở bên em, từng phút một, và không có
cái gì và người nào có thể xen vào giữa hai ta. Em không muốn tình yêu
của chúng ta là gánh nặng và hối hận cho anh. Em không có ý định bỏ anh -
không bao giờ. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả, hy sinh tất cả, để được ở bên anh.
Anh có thể làm nhiều như thế cho em được không?
Em nhận thức đầy đủ cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của chúng ta, và
tình yêu biến chúng ta thành nô lệ của nhau. Nhưng xin hiểu rõ rằng, em
không muốn có thành kiến với anh. Em không muốn bất cứ một cái gì
không xuất phát từ ý chí tự do và tình yêu của chúng ta.
Em không biết nghĩ gì. Em biết anh rất yêu em, và em nghĩ đi nghĩ lại cho
đến lúc lòng dạ em tơ vò trăm mối. Bao giờ cũng cùng một câu hỏi:
nếu chúng ta yêu nhau nhiều đến thế, làm thế nào chúng ta sống xa nhau
được? Anh có yêu em đủ để chấp nhận cái bước khởi đầu này không?
Xin tha thứ em vì lá thư này. Xin tha thứ em vì sự điên rồ này. Xin tha thứ
em vì đã yêu anh nhiều đến thế!!!
Chính vì nỗi phiền muộn và niềm ao ước thiết tha được gần anh mà em viết
lá thư này.
Một lần nữa, em muốn anh nhớ rằng em sẽ hoàn toàn tự do vào tháng Tám,
và sẽ là vợ anh bất cứ khi nào anh muốn thế, bất cứ khi nào anh tự do.