Tần Châu là lý do khiến nàng muốn mau chóng bỏ cuộc đời goá phụ.
Chàng đang sống với gia đình tại Tô Châu, nhưng chàng có bà nội và hai
người cô sống tại Hàng Châu, vì đó là nguyên quán của tổ tiên chàng. Mỗi
năm nàng về Hàng Châu thăm mẹ vài ba lần, và lén chồng gặp lại Tần
Châu trong khách sạn, và trong những chuyến du ngoạn sắp đặt trước tới
núi Thiên Mộc. Một lần nàng gặp chàng trong nhà người bạn thân là Bạch
Huệ. Cả hai bị thúc đẩy bởi một sức mạnh lớn hơn chính con người của họ.
Trong mỗi lần gặp nhau, sự điên cuồng của hoàn cảnh tuyệt vọng lưu lại
trong lòng họ một nỗi khổ sở với niềm khát khao và buồn bã kéo dài cho
tới lúc họ gặp nhau lại. Bề ngoài, họ sống một cuộc đời bình thường.
Con thuyền vẫn lướt trôi, tiếng kẽo kẹt nhịp nhàng của mái chèo, tiếng
nước đập rào rào đẩy nàng chìm sâu vào mơ mộng. Chẳng mấy chốc nàng
sẽ được tự do, và hai người sẽ gặp lại nhau vài ba lần một năm, nhưng nàng
sẽ làm gì trong thời gian còn lại? Có thể tiếp tục như thế mãi được không?
Tim nàng đập dồn dập khi nàng nghĩ đến giấc mộng của nàng - giấc mộng
hai người sẽ thuộc về nhau hoàn toàn, nàng sẽ chiếm được Tần Châu trọn
vẹn, không có ai bên cạnh quấy rầy. Nàng biết nàng ích kỷ, nhưng Tần
Châu yêu nàng rất say mê, và chỉ ước ao được kết hôn với nàng. Nàng là
mối tình đầu tiên và duy nhất của chàng. Mẫu Đơn không thù ghét gì bà
Tần; nàng đã gặp bà ta cùng với hai con. Bà ta có dáng rất mảnh mai đặc
biệt của người Tô Châu, và trông không tệ. Nếu Tần Châu yêu nàng nhiều
như nàng yêu chàng, tại sao chàng không có can đảm và quyết tâm hy sinh
tất cả vì nàng? Đấy là câu hỏi cứ làm bận tâm trí nàng.
Nàng lấy từ rương ra một bản sao chép lá thư nàng viết cho chàng, ngay khi
nàng biết nàng sẽ rời Cao Vũ.
Nàng cúi nhìn những hàng chữ của nàng, như thể là đọc lại thư thì nàng lại
một lần nữa diễn tả đầy đủ nồng độ của nỗi ao ước trong lòng.
“Tần Châu yêu dấu Chồng em chết một tuần lễ rồi. Trái với những ước lệ
xã hội, em sẽ tự giải thoát, dù phải trả giá nào, để được gần anh. Anh có
sung sướng nghe tin này không? Em sẽ về Cao Xương và phải đi ngang qua
Cửu Giang vào ngày 26 hoặc 27. Xin anh đến gặp em. Em có rất nhiều điều
cần phải bàn luận với anh, và em phải gặp anh và biết ý kiến của anh trước