giấc ngủ, bàn tay nàng vẫn để trên đùi, chiếc áo chẽn cài nút tới tận cổ,
chiếc váy được vén cẩn thận trước khi ngồi xuống. Hải Đường tự coi là một
"bà hàn lâm," và muốn cư xử như vậy; nàng không muốn làm chồng bị mất
thể diện. Ở nhà, chàng chưa bao giờ trông thấy nàng nằm hớ hênh trên ghế
trường kỷ, hoặc dang chân theo kiểu ngồi khêu gợi của Mẫu Đơn. Nàng
hiểu biết nhiều và trí óc sáng suốt hơn Mẫu Đơn, và bao giờ cũng dịu dàng
khả ái. Nàng không bao giờ ăn nói cẩu thả. Trong ngày cưới, mọi người
phải công nhận sự thanh nhã ngọt ngào và nhân cách lặng lẽ của nàng, và
không ngạc nhiên khi một người tự nhận độc thân Mạnh Giao đã phải lấy
nàng cho bằng được. Ngay bây giờ trong lúc ngủ trưa, nàng trông hoàn
toàn là một "bà hàn lâm". Nàng dường như chỉ có một mục đích sống:
làm chàng hạnh phúc và hãnh diện vì nàng.
Sự giống nhau của cái hình dáng nhìn nghiêng quả thực là lạ lùng. Hải
Đường đối với chàng chính là Mẫu Đơn, một Mẫu Đơn trung thành và chân
thực. Chàng không biết nàng có thực đang ngủ hay không. Chàng khẽ vuốt
ve lưng nàng, và nàng mở mắt với một nụ cười, để thấy chàng đang nhìn
nàng đăm đắm.
- Anh nghĩ gì thế?
- Chỉ nhìn em thôi, và khi trông nghiêng sao em giống chị em thế.
- Trời ơi, Mẫu Đơn! Anh nghĩ giờ chị ấy ở đâu?
- Anh thực tình không biết, và chỉ khi nào gặp Ngũ Đại ca mới có thể biết
được. Cô ấy mất tích đã bốn năm tuần rồi. Anh sẽ ngạc nhiên thấy cô ấy trở
về. Nếu cô ấy chưa trở về thì thực là hung hiểm. Vì thế, yếu tố thời gian rất
là quan trọng.
Hai người ngạc nhiên khi thuyền tới được Cao Vũ vào lúc xế chiều. Họ bảo
chủ thuyền chờ vì họ muốn quay trở lại Dương Châu ngày hôm sau. Họ tìm
thấy nhà họ Vương ngay.
Nhà họ Vương là một căn nhà cổ xây rất bền chắc. Căn nhà này đã tồn tại
từ nhiều đời rồi. Đằng sau có một hàng rào cây xanh, phân cách cái vườn
rau của bà Vương. Những cửa sổ trên lầu nhìn ra cánh đồng lúa vàng. Bà
Vương vừa làm xong việc nhà và đang ngồi quạt mát, ngồi tựa vào một
chiếc ghế tại ngay cửa bếp để hứng gió mát. Chiếc áo mùa hạ của bà không