gối và nói bằng giọng bình thường của chàng.
- Tôi không biết chuyện này. Tôi được lệnh phải tới tìm sự chỉ giáo và hợp
tác của ngài, và bàn thảo những gì phải làm. Nếu Hải quân của chúng ta đã
gánh vác rồi thì tôi có thể liên lạc trực tiếp với họ. Dĩ nhiên tôi vẫn tìm tới
ngài để xin trợ giúp.
- Dĩ nhiên là thế. Tất cả phương tiện của tôi sẽ được đặt vào sự xử dụng của
ông. Ông nghỉ tại đâu?
- Tôi cũng chưa định. Tôi tới thẳng đây và không biết rằng đã quấy rầy ngài
trong bữa ăn tối của ngài.
An Đắc Niệm hầu như cảm thấy có lỗi. Chàng đã khuyến dụ quan Tuần Vũ
gửi chàng đi làm nhiệm vụ này, với tư cách là đại diện riêng của ông ta.
Chàng đã năn nỉ được tới đây, vì ước muốn sôi nổi muốn tìm ra Mẫu Đơn,
để tìm thấy nàng và trông thấy nàng một lần nữa. Chàng đang ở trong một
cơn giày vò kể từ buổi sáng ấy khi đứa con trai chết, và nàng yêu cầu chàng
để nàng ra đi. Chàng đã tự chế không thăm viếng, hoặc liên lạc với nàng.
Tâm trí chàng là một căn phòng của những hình ảnh và kỷ niệm về khuôn
mặt, cử chỉ, lời nói và những vòng tay ôm của nàng. Những hình ảnh ấy
đày đọa chàng, và trong lúc chàng ngồi trong nhà buổi tối không nói năng
gì, thì vợ chàng tưởng chàng đau đớn vì đứa con đã mất. Và bây giờ chàng
có được cơ hội này, được tuân theo lệnh của trái tim trong khi bề ngoài thì
đang thi hành công vụ.
Công vụ này có tính chất riêng tư đến nỗi chàng cảm thấy xấu hổ khi gặp
Hải Đường và Mạnh Giao. Chàng hết nhìn Mạnh Giao lại nhìn Hải Đường.
Tất cả ba người cảm thấy những ý tưởng bí mật mà họ không thể và không
muốn diễn tả ra. Một đôi lần chàng bắt gặp Hải Đường nhìn chàng với một
vẻ dò hỏi, như thể nàng đã nhìn tới cõi sâu nhất của tim chàng và mục đích
của chàng. Chàng tự hỏi không biết họ biết được bao nhiêu về mối tình của
chàng với Mẫu Đơn. Chàng có thể bàn luận bao nhiêu chuyện này với họ
mà không phản lại những cảm giác riêng tư? Niềm ao ước của chàng là tìm
thấy Mẫu Đơn và một mình chàng gặp lại Mẫu Đơn.