ấy trông thấy tôi." - Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể gây khó khăn cho họ nếu
họ phải nổ súng. Một người dân sự cũng đủ rồi.
Mạnh Giao cười bất đồng ý. "Tôi đã từng trông thấy những trận đánh dữ
dằn hơn nhiều." An Đắc Niệm đành nhượng bộ. "Thôi thì tùy ý ông." - Tôi
không nghĩ rằng cần phải nổ súng.
- Có thể chỉ cần vài phát làm chúng hoảng sợ tỉnh ngủ thôi. Tôi vừa nói
chuyện với trung úy Trương. Điều quan trọng là ngăn cản không cho bọn
cướp đem cô ấy trốn đI.
Mạnh Giao coi thường mọi sự nguy hiểm khi quân cướp kháng cự lại.
"Trên cả đảo này chỉ có khoảng hơn mười tay đáng kể. Chúng ta sẽ bắt
chúng trong lúc chúng đang ngủ và chúng ta đông hơn chúng nhiều.
Nhưng liệu ông có thể nhận diện được cô ấy không?" - Tôi tin tôi có thể
nhận ra.
Sau một sự im lặng ngượng ngùng, Mạnh Giao lên tiếng:
- A, phải rồi. Tôi nhớ cô ấy đã làm việc trong nhà ông vài tháng trước.
- Đúng vậy.
Lại một sự ngừng lại ngượng ngùng. An Đắc Niệm cầu mong Mạnh Giao
đừng hỏi gì thêm nữa.
- Ông có thể nhận ra cô ta trong bóng tối không?
- Dễ mà.
- Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ muốn chắc rằng ông không bắt lầm con gái của bọn
cướp trong đêm tối.
- Không đâu. Ông có thể tin chắc như thế. Vậy ông cũng nên đi theo.
Chúng ta sẽ phối trí người canh gác đường rút lui ra khỏi làng và những
thuyền chúng dùng để tẩu thoát. Tôi dề nghị Ông đứng ngoài xa cho tới khi
tôi đem cô ấy an toàn lại cho ông.
An Đắc Niệm nhìn đồng hồ tay và nói, "Nào chúng ta đI." Trong màn đêm,
ba chiếc xuồng được hạ xuống từ khu trục hạm và dưới quyền chỉ huy của
trung úy Trương. Binh sĩ mang đèn lồng, lưỡi lê và súng lục. Họ lặng lẽ
ngồi xuống thuyền, Mạnh Giao và An Đắc Niệm ngồi với trung úy Trương.
Ba con thuyền trườn tới trong ánh sáng lờ mờ. Mặt sông nhồi sóng và đêm
tối đen, nhưng nhìn gần họ có thể trông thấy mặt nhau.