Tại chỗ đổ bộ, binh sĩ mang súng lục đứng lại canh gác thuyền, trong khi cả
đại đội lặng lẽ tiến lên bờ cát.
Tất cả đèn lồng đã thổi tắt. Trong cái im lặng của đêm tối, một nhóm tiến
lại thuyền của bọn cướp, trong khi phần lớn tiến qua cánh đồng rộng nửa
dặm tiến vào làng. Binh sĩ được lệnh cấm họ nổ súng trước khi chiếm được
các vị trí bao quanh làng. Chiếc phao trôi trên sông kêu nhè nhẹ trong
không khí nửa đêm và trên những đợt sóng liên tục.
Trung úy Trương dẫn binh sĩ bao quanh làng về phía nam và dừng lại để
quan sát tình hình. Nhà của bọn cướp tụm với nhau và không có tường bao
quanh, giống như mọi làng chài lưới khác. Một con đường rộng cát trắng
dẫn tới bến tại đó có một vài cột buồm nổi bật trên giải nước trắng của con
sông. Cơ may của họ là phục kích và tấn công bất ngờ bằng cách bao vây
lối vào, và không gây tiếng động cho tới khi viên trung úy ra lệnh. Một
toán khác tỏa về phía đông tại đó có vài căn nhà xa cách nhau trên gò cao.
Viên chỉ huy căn dặn, "Đừng bắn ẩu. Mục đích của chúng ta là tìm ra và
cứu người đàn bà bị cầm giữ. Cô ta sẽ nhận ra theo tiếng gọi là Lương Mẫu
Đơn. Hãy giữ đúng vị trí và không được làm gì cho tới lúc tôi ra lệnh. Phải
sẵn sàng tại cửa khi chúng xô ra khỏi nhà. Tập trung tất cả đàn bà con gái
lại. Bây giờ tiến hành đi!" Khi nghe tiếng súng nổ, Mẫu Đơn giật mình thức
giấc. Phải mất vài giây nàng mới nhận thức có chuyện xảy ra bên ngoài.
Nàng lẻn ra khỏi giường và nhìn qua song cửa sổ. Những tiếng la và quát
tháo mơ hồ vang lên từ giữa làng. Nàng trông thấy mấy bóng đen chạy
ngang qua. Lại thêm nhiều tiếng súng nữa.
Vài phút sau, nàng nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng bên cạnh, tiếp theo là
tiếng té đổ nặng nề như tiếng người ngã xuống và rồi là tiếng bước chân
thình thịch. Nàng nghe thấy một giọng nói cọc cằn ở phòng bên cạnh:
- Đứng yên. Chúng tôi tìm kiếm cô Lương Mẫu Đơn. Người con gái mà
chúng bay bắt giữ đâu?
Mẫu Đơn chạy vội ra và trông thấy một thủy binh, khuôn mặt đỏ ửng trong
ánh sáng của chiếc đèn lồng đang cầm trong tay. Người thủy binh bước lại
và nắm lấy nàng. "Đi theo tôi. Đừng sợ. Cô là cô Lương, phải không? "
Mẫu Đơn để mặc người thủy binh lôi nàng đi theo. Nàng không có thời giờ