nàng, nàng ôm lấy chàng và hôn khắp mặt chàng. Nàng không trông thấy
Mạnh Giao đang đứng im lặng bên cạnh. An Đắc Niệm trông thấy và nói,
"Kìa, quan Lương Hàn Lâm đây này." Mẫu Đơn quay lại. Mạnh Giao đang
lặng lẽ chăm chú nhìn nàng. Nàng kêu lên:
- Ôi, Đại ca!
Nàng buông khỏi tay An Đắc Niệm và nhào ôm lấy chàng trong sự ngạc
nhiên của chàng. Nàng khóc nức nở, khóc như mưa như gió mặc dù nàng
không muốn. Mạnh Giao cảm thấy khắp người rung động, và khẽ ôm nàng
vào lòng. Không những chàng vô cùng bối rối, mà chàng còn tự nhủ rằng
nàng không còn yêu chàng nữa. Chàng đã mất nàng, mặc dù bây giờ chàng
đã tìm thấy nàng. Tại sao nàng ôm choàng lấy chàng trước mắt mọi người
như thế? Nàng từ từ ngẩng đầu lên và nhìn chàng chăm chú. Có đủ ánh
sáng cho chàng trông thấy khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, trong chiều sâu
của mắt nàng, chàng tin rằng đã trông thấy một nét hối hận. Nàng lại cúi
đầu xuống và khóc thảm thiết. Những giọt nước mắt nóng của nàng làm ướt
chiếc áo choàng của chàng. Những xúc cảm trái ngược nhau tràn lan khắp
người chàng. Rất dịu dàng, chàng nâng đầu nàng lên, và giọng khẽ run rẩy
khi chàng nói:
- Mẫu Đơn, đừng khóc nữa. Chúng tôi đang đi tìm kiếm em. Hải Đường
đang chờ em ở Nam Kinh.
Nàng ngẩng đầu và hỏi, "Chúng ta đang ở đâu?" - Không xa Nam Kinh
lắm.
Chàng quay lại và nói, "Đây là trung úy Trương. Em phải cám ơn ông ta."
Nàng trông thấy một sĩ quan cao lớn và đẹp trai, hàm răng trắng lấp lánh
trong bóng tối.
- Tôi sung sướng đã tìm được cô. Tất cả hải quân Trung Hoa phục vụ cho
cô.
Giọng nói tuy cộc lốc, nhưng chàng nhìn nàng một cách chiêm ngưỡng.
Nàng bật ra một tiếng cám ơn.
Viên trung úy hô to:
"Sẵn sàng cả chưa?" và ra lệnh một thủy binh thổi còi gọi toán quân tại bến
sông trở lại.