để suy nghĩ và không hiểu cái gì đang xảy ra. Nàng mất hết tự chủ từ kinh
nghiệm mấy ngày qua đến nỗi nàng rùng mình và bật khóc. Nàng mơ hồ
nghe thấy tên thủy binh nói rằng hải quân đã tới để giải cứu cho nàng.
Một tiếng còi vang lên, và nhiều người bước ra từ bóng tối. Tên thủy binh
đang dìu Mẫu Đơn la lên:
- Đây rồi, đây rồi! Chúng tôi đã tìm thấy cô ta rồi.
Mặt trăng ra khỏi đám mây, và nàng có thể trông thấy các thủy binh chạy đi
chạy lại, từ mọi phía. Tên thủy binh hỏi nàng:
- Cô đi được không?
- Tôi đi dược chứ.
Nàng bỗng nghe tiếng gọi từ bên dưới. "Mẫu Đơn! Mẫu Đơn!" Giọng nói
thực là quen thuộc. Một người đàn ông đang chạy vội lên về phía nàng.
Giọng nói lại tiếp tục:
- Mẫu Đơn!
Nàng trả lời, "Tôi ở đây." Ngay liền đó người đàn ông hiện ra và là người
nàng không mong đợi.
- An Đắc Niệm! Là anh hả?
Hai chân nàng mềm nhũn. Cả người nàng muốn quỵ xuống và rơi vào vòng
tay của chàng và cảm thấy những giọt nước mắt nóng chảy dài trên mặt
nàng. Quả thực là An Đắc Niệm rồi.
- Em an toàn rồi. Anh sẽ giải thích sau. Ông anh họ hàn lâm của em cũng
có ở đây.
- Là anh hả? Có phải sự thực không?
Nàng không thể nào tin vào mắt nàng, trong lúc nàng để hai cánh tay mạnh
mẽ của An Đắc Niệm bồng nàng theo.
Khi các thủy binh tiến vào tới giữa làng thì cuộc hành quân coi như chấm
dứt. Những chiếc đèn lồng đi lại giữa các sân nhà. Hai người bị thương
nằm trên mặt đất. Ba bốn người khác bị còng tay. Một bọn đàn bà và trẻ
con thì co rúm trong sợ hãi ở đằng xa. Binh sĩ tập trung lại từ những điểm
trấn giữ.
Mẫu Đơn biết rằng nàng đã ở trong tay quân bạn. Nàng quay nhìn An Đắc
Niệm, và tất cả lòng ao ước của mấy tháng vừa qua sôi nổi trong người