khi An Đắc Niệm nói chuyện với viên sĩ quan. Bàn tay nàng khẽ vuốt lưng
Mạnh Giao một cách dè dặt. Chàng ngồi im lặng và cũng không nhìn nàng,
nhưng nàng cảm thấy một cơn rung động nhẹ khi vuốt ve chàng. Chàng vẫn
không nhìn nàng và hàm răng cắn chặt lại. Chàng bối rối đổi chân.
Từng tên cướp được dẫn lên chiếc thang để lên khu trục hạm. Viên trung úy
và An Đắc Niệm lên trước, và Mạnh Giao chìa tay giúp nàng đứng lên.
Viên đạI úy, một người quê Phúc Châu, mời họ lên dùng trà và giải khát
trong phòng sĩ quan. Ông ta nói thêm:
- Tôi sẽ trở lại với quý vị trong một phút, ngay sau khi tôi lấy đầy đủ tên họ
bọn cướp.
Trung úy Trương dẫn mấy người lên phòng ăn của sĩ quan. Liệng chiếc nón
xuống, hắn mời, "Xin mời quý vị ngồi xuống. Dùng trà hay cà phê? Chúng
tôi có cả hai." Mạnh Giao xin uống cà phê. Chàng cảm thấy dễ chịu hơn
ngay khi bước vào trong căn phòng sáng trưng.
Chàng nói:
- Tôi đã từng lên pháo thuyền của người Anh. Họ mời tôi dùng trà. Tôi nói
thích cà phê. Họ không hiểu. Họ quên rằng chúng ta dùng trà suốt ngày ở
nhà. Ngoài ra, cà phê là một món quốc tế.
Mắt Mẫu Đơn sáng lên khi nàng nhận ra giọng và cách nói cũ của Mạnh
Giao; dẫu sao chàng cũng là anh họ của nàng, và là quan hàn lâm, nên dù
chàng nói gì thì nàng cũng thấy lời nói của chàng làm người ta phải suy
nghĩ. Một cảm giác về những ngày Bắc Kinh cũ trở lại với nàng. Bây giờ
chàng đang nhìn nàng, với một cái nhìn tìm kiếm dò hỏi. Nàng bối rối nhìn
đi chỗ khác, mặc dù nàng không muốn thế. Mạnh Giao trông thấy một nét
của cái nhìn ám ảnh ấy trong mắt nàng. Nàng có vẻ tiều tụy hơn và có
những vết xậm dưới mắt. Cái kinh nghiệm đau đớn trong một tháng qua đã
hành hạ nàng! Chàng nói với đầy thiện cảm:
- Anh hy vọng tối nay em không quá sợ hãi!
- Lúc đầu thì em sợ lắm, khi em nghe thấy súng nổ trong lúc đang ngủ. Em
không biết cái gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Mắt nàng nhíu lại trong cái ánh sáng rực rỡ của phòng ăn, và nàng có một
cảm giác mệt mỏi mơ hồ rằng nàng vẫn còn trong một giấc mơ. Một giờ