trước đó nàng còn ngủ trên một manh chiếu mỏng, trên một hòn đảo hẻo
lánh trong tay bọn cướp. Bây giờ nàng ở trên một khu trục hạm tối tân,
cùng với cả hai người tình cũ.
Viên đại úy bước vào và nói, "Chúng tôi đã thẩm vấn các tù nhân và ghi tên
tuổi của chúng rồi. Tên họ Dương đã chết. Chúng ta sẽ khởi hành trở về
Nam Kinh." Ông ta nói với một cảm giác sung sướng về một nhiệm vụ đã
hoàn thành. Rồi ông ta quay sang người con gái xinh đẹp và nói, "Tôi mong
rằng cô không quá hoảng hốt. Tôi nghe nói cô là con nuôi của quan Tuần
Vũ." Mẫu Đơn gật đầu một cách máy móc, sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều
gì xảy ra trong một giấc mơ. Cái nhìn ngơ ngác của nàng bắt gặp cái nhìn
của An Đắc Niệm. Mạnh Giao đáp thay cho nàng:
- Đúng vậy.
Mẫu Đơn biết rõ về cái bề ngoài nhếch nhác của nàng, và hỏi viên đại úy:
- Đại úy, cho phép tôi rửa mặt, được không?
- Được chứ. Xin cô theo tôi.
Ông ta dẫn nàng vào phòng riêng và chỉ cho nàng khăn tắm và những thứ
cần dùng.
- Ông có lược không?
- Có chứ.
Rồi ông ta dưa cho nàng chiếc áo khoác hải quân và nói, "Đây, cô có thể
mặc tạm chiếc áo này nếu cô thấy lạnh." Sau đó ông ta bước ra ngoài và
khép cửa lại.
Mẫu Đơn không soi gương trong suốt năm ngày vừa qua. Nàng vội vàng
rửa mặt và chải tóc, buồn bã và tư lự soi gương, và cố gắng sắp xếp lại
những tư tưởng lộn xộn trong đầu nàng.
Nàng có lý do để kiêu hãnh khi cả hai người tình cũ đều tới tìm kiếm nàng.
Mạnh Giao bây giờ đã có vợ rồi.
Liệu chàng có thay đổi không? Chàng quá lặng lẽ, quá xa cách. An Đắc
Niệm có vẻ gầy hơn trước; chàng phải mất ít nhất mười cân, kể từ ngày
nàng bỏ chàng ra đi.
Nàng bước ra ngoài và nhập bọn với họ, và cảm thấy dễ chịu hơn.
Viên đại úy đang kể về trận đánh vừa qua. Ông ta ngẩng lên nhìn nàng và