nói, "Cô có thể nghỉ trong phòng của tôi. Tôi phải lên trên boong tầu." Ông
ta nhìn chiếc đồng hồ trên tường. "Đã quá ba giờ sáng rồi. Phải hai giờ nữa
trời mới sáng." Khi viên sĩ quan đi ra rồi, ba người ngồi nói chuyện một lát.
Nàng hỏi:
- Tại sao em lại là con nuôi của Nghi thân vương?
Cả hai cùng trả lời một lúc. Rồi Mạnh Giao nói, "Anh viết thư cho ông ta
và đề nghị cái ý nghĩ này, để cho quan Tổng Đốc phải lưu tâm ngay." An
Đắc Niệm nói thêm, "Nghi thân vương bảo tôi viết lá thư cho quan Tổng
Đốc. Ông ta nói tôi có thể viết như thế nếu tôi nghĩ chuyện ấy có lợi. Và tôi
đã thêm vào." - Làm thế nào các anh tìm thấy em?
Mạnh Giao kể cho nàng nghe, và nói thêm, "Cám ơn Trời Đất, tất cả đã
xong rồi, và em trở về bình yên vô sự. Anh phải yêu cầu văn phòng quan
Tổng Đốc đánh điện ngay cho ba em. Em làm mọi người lo lắng." - Văn
phòng quan Tổng Đốc?
- Phải. Quan Trương Đại Học Sĩ gửi cho quan Tổng Đốc Nam Kinh một lá
thư. Và Nghi thân vương phái ông An đây đi tìm dấu tích của em. Toàn thể
hải quân được dùng để cứu em. Em thực tình làm mọi người lo lắng." Mẫu
Đơn cảm thấy giọng trách móc. Nàng vội bào chữa. "Có phải lỗi của em
khi em bị những tên khốn kiếp này bắt cóc không?" - Mẫu Đơn, anh không
có ý nghĩ ấy.
An Đắc Niệm đứng dậy và nói, "Tôi nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi." Hai
người đàn ông dẫn nàng vào phòng của nàng, biết chắc nàng có đủ những
thứ cần dùng, và từ giã nàng. Khi bước đi, hai người đàn ông nhìn nhau. An
Đắc Niệm nói:
- Ông có một cô em họ độc đáo.
- Phải, rất độc đáo.
Khi bước trở lại phòng dành cho họ, hai người nghe thấy tiếng rung chuyển
của máy tầu bên dưới và cảm thấy ván tầu bên dưới chân họ hơi rung động;
cuối cùng chiếc khu trục hạm đã di chuyển.
Mạnh Giao khép cửa phòng lại sau lưng, lòng rất bối rối và hoang mang vì
những chuyện xảy ra buổi tối.
Trong một năm vừa qua, chàng đã tập nghĩ đến nàng với một sự xa cách