Một vài ánh lửa lờ mờ bay trong gió làm nàng chú ý. Tại đầu bên kia của
boong tầu, nàng trông thấy một hình dáng đen, như một người nào đang tựa
vào thành tầu, và hút thuốc một mình. Bất kể là ai, nàng bước xuống bậc
thang, tay nắm chặt tay vịn, và bước lại phía bóng đen ấy. Nghe thấy tiếng
bước chân của nàng, người đó quay lại.
- Mẫu Đơn!
Nàng nghe thấy tiếng gọi thì thầm. Người ấy bước tới. Chính là An Đắc
Niệm. Chàng cầm lấy hai tay nàng và trong một cử chỉ mau lẹ, kéo nàng lại
gần. "Anh tưởng em ngủ." - Em không ngủ được.
- Anh cũng vậy.
Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực khi nàng cảm thấy hơi thở ấm áp
của chàng. Nàng hỏi, "Anh làm gì ở đây?" - Nghĩ đến em - đúng hơn là
nghĩ đến chúng ta.
Môi của họ đụng vào nhau, nhưng lại rời ra. Mắt nàng sáng rỡ.
- Em yêu anh lắm, anh Đắc Niệm của em.
Trong bóng tối lờ mờ của một đêm sao, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Hai
tay chàng ôm lấy nàng, hai người bước lại gần thành tầu và nhìn ra biển.
Hai cánh tay chàng ghì chặt nàng hơn nữa, và nàng để mặc thân mình tựa
hẳn vào chàng, như muốn tìm kiếm và ước muốn thuộc về chàng hoàn toàn.
Thay vì ngẩng lên nhìn chàng, mắt nàng nhìn xuống, ngắm nhìn ánh sáng
nhấp nháy của những làn sóng chồm lên nhau bên dưới. Cuối cùng nàng
nói:
- Làm thế nào anh cũng tham dự vào vụ giải cứu em?
- Anh van nài được tham dự. Anh nghe biết những gì xảy ra cho em khi
Nghi thân vương gọi anh tới văn phòng. Tin tức này làm anh sửng sờ. Anh
không hề biết em đi Cao Vũ. Sau đó anh tới gặp cha mẹ em và biết được
một vài chi tiết. Nghi thân vương gọi anh vào và cho anh xem lá thư của
ông anh họ em. Anh đề nghị rằng phải có người dấn thân vào vụ này, nếu
Nghi thân vương muốn như vậy, và anh xung phong đi.
Anh cũng cho Nghi thân vương biết vì con trai anh mới chết, nên anh muốn
đi xa một thời gian. Anh năn nỉ ông ta phái anh đi. Anh biết anh phải tới.
Dù ông ta từ chối, anh cũng xin nghỉ phép và tự mình đi tìm em...