Dường như ông ta rất quý trọng em. Anh nói vài điều về em. Ông ta hỏi
anh có biết em không, và anh phải nói cho ông ta biết...
- Anh nói gì về em?
- Anh quên không biết anh đã nói gì. Một vài điều về cách anh cảm nghĩ về
em. Có thể anh tỏ ra sự hào hứng trong giọng anh. Dẫu sao, quan Tuần Vũ
mỉm cười và đồng ý sai anh đi. Anh biết anh cảm thấy gì.
Giọng nói của chàng run rẩy. Chàng không tìm ra lời và thở nặng nề. Sau
một lúc, chàng nói tiếp, "Em không thể tưởng tượng anh đã phải trải qua
cái gì khi em quyết định chúng ta chia taỵ.. Thực là đau đớn, đau đớn..." -
Anh không đồng ý là chúng ta nên chia tay hay sao?
Chàng buồn bã trả lời, "Anh đồng ý chứ." Sau đó là một sự im lặng khó
khăn và đau đớn. Rồi chàng nói, "Thực là quá đau đớn. Anh không ăn ngủ
được. Đôi khi anh ao ước phải chi anh không bao giờ biết em. Được biết
em và sau đó lại mất em ..." Khi chàng đốt một điếu thuốc lá nữa, Mẫu Đơn
bàng hoàng thấy chàng gầy đi rất nhiều trong hai tháng ngắn ngủi, từ ngày
nàng bỏ chàng. Hai má chàng hõm xuống và có những nếp nhăn bên dưới
mắt mà trước kia không có. Tim nàng đau nhói. Trong một lúc lâu, nàng
không thể nói được. Cuối cùng nàng lên tiếng, "Đắc Niệm, anh đã thay đổi
nhiều - em muốn nói khuôn mặt anh." - Và em biết tại sao mà. Sự hành hạ
anh phải trải qua kể từ khi em bỏ anh. Anh ở trong một địa ngục.
Rồi chàng nói tiếp, như thể nói với chính mình. "Mẫu Đơn, trong cả một
thế hệ chỉ có một người con gái như em." Nàng khẽ mỉm cười buồn bã và
nói, "Đối với mọi người, em chỉ là một người đàn bà độc ác, phóng đãng." -
Phải, đối với người đời thì thế. Âm nhạc càng hay bao nhiêu thì càng ít
người hiểu được bấy nhiêu.
- Ba em nghĩ em điên rồ. Ngay cả Mạnh Giao...
Nàng chợt ngừng lại.
- Mạnh Giao thì sao? Anh hiểu em yêu ông ta.
- Em không biết nói thế nào. Thực là khác hẳn. Có lẽ anh ta hận. Em cảm
thấy như thế khi gặp anh ấy trong xuồng. Em biết anh ấy vẫn yêu em,
nhưng đó là một việc riêng tư của anh ấy. Có lẽ em gây rất đau đớn cho anh
ta. Lúc bị em bỏ rơi, anh ấy hẵn rất uất hận.