đặt nàng xuống một vùng cỏ mượt mà. Chàng dường như biết rất rõ chỗ
này, một nơi kín đáo, nằm giữa một bụi cây rậm rạp. Rạng rỡ trong sức
mạnh thể chất, chàng bắt đầu cởi áo ngoài và áo trong.
Mẫu Đơn biết rằng nàng đã bị xập bẫy, nhưng nàng lại rất thích thú nhìn
thấy bộ ngực tròn và hai vai nở của chàng, làn da màu đồng lấp lánh dưới
ánh nắng mặt trời. Chàng bước lại và ngồi bên cạnh nàng. Nàng hỏi một
cách yếu ớt:
- Anh không thấy lạnh ư?
- Không. Không lạnh gì cả.
Nàng cảm thấy lòng rộn lên trong lúc dùng một ngón tay vẽ ngang qua
ngực và cánh tay chàng. Mắt chàng chăm chú nhìn nàng, và chàng co tay
cho bắp thịt ở cánh tay vồng lên, như một con công đực khoe khoang bộ
lông đẹp để chinh phục con mái. Khuôn mặt chàng đẹp đẽ và gân guốc.
- Cô có muốn tôi biểu diễn Thái cực quyền cho cô coi không?
Chàng quẳng chiếc áo ngoài xuống đất. Thái cực quyền quả thực là môn võ
thuật thể dục thẩm mỹ, gồm những cử động chậm chạp theo hình tròn và
điều khiển được sự hít thở trong một nhịp điệu rất nhịp nhàng.
Bàn tay, cổ tay và cánh tay chàng lúc nào cũng gồng lên, chàng né tránh,
khom lưng, duỗi thẳng và xoay tròn, chân chàng cũng làm những cử động
thông thả uyển chuyển và căng thẳng như thế, với cái duyên dáng của một
con mèo.
Mẫu Đơn ngắm nhìn chàng trong nắng, uốn lượn thân thể thành những cử
động hình tròn. Lúc nào vị trí của đầu, cổ, cánh tay và chân cũng hoà hợp
với nhau. Thay vì một cú đấm mau lẹ, thì lại là một cái vươn tay từ từ.
Thay vì một cú đá, thì chỉ là một sự nhấc chân chậm chạp, khó khăn, bình
tĩnh. Cái đẹp của môn quyền này do sự duyên dáng và căng thẳng của cử
động chậm chạp. Người ta có thể gọi nó là một môn ".vũ mèo".. Chàng bất
thình lình ngừng lại và hỏi, ".Thấy thế nào?".
Mẫu Đơn mỉm cười trả lời, ".Tuyệt diệu lắm.".
- Đây là môn tập luyện cho sức khỏe. Sáng nào tôi cũng luyện như vậy vào
lúc sáu giờ sáng. Phải tập sớm ngoài trời để hưởng hết cái lợi của không
khí buổi sáng.