ta có Cung Điện Mùa Hạ rồi và chỗ này để cho công chúng, nhưng rất ít
người biết tới chỗ này.
Hai người nhảy xuống xe và bước tới bờ sông. Một cái bến cũ kỹ đổ nát
năm bên phải. Có khoảng mươi chiếc thuyền cũ cho thuê, sơn loang lổ,
buộc vào bến. Mẫu Đơn hỏi người chủ thuyền:
- Chỗ này có cá không?
- Không nhièu lắm, và chỉ có cá nhỏ thôi.
- Tôi thích câu cá lắm.
Bấy giờ là đầu năm và hai người là khách duy nhất. Nam Đạt thuê một
chiếc thuyền và chèo ra, còn Mẫu Đơn ngồi đối diện với chàng, mái tóc
đuôi sam của nàng lủng lẳng phía trước ngực. Con thuyền lướt êm trên mặt
nước trong. Nàng rút một điếu thuốc và bắt đầu hút. Thỉnh thoảng một con
diệc từ vòm cây bay lên và đôi cánh trắng dập dìu nổi bật trên bầu trời
xanh. Những con chim nhỏ đâm đầu xuống nước tìm thực phẩm, tiếng kêu
ríu rít của chúng vang lên. Mẫu Đơn cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng vừa thở
khói thuốc vừa nói:
- Thật là thần tiên.
- Tôi muốn cho cô biết cuộc sống ở miền quê như thế nào.
- Nếu chúng ta câu được cá ở đây thì thật là tuyệt.
- Rất tiếc tôi quên mất. Đáng lẽ tôi nên mang theo cần câu. Ở đây chỉ có cá
đối nhỏ thôi, lớn khoảng hơn một tấc.
- Không hề gì. Thật là một buổi chiều tuyệt thú tại đây, dù chúng ta không
bắt được con cá nào. Chỉ cần một cuốn sách, một bao thuốc lá và một cái
bếp nấu trà là đầy đủ rồi.
- Tôi không cần sách. Ngay cả nếu tôi biết đọc thì tôi cũng chỉ ngồi nhìn cô
hơn là đọc sách. Tôi không biết trong những sách ấy có gì. Tôi nghĩ chỉ là
nói chuyện này chuyện kia. Hãy nhìn miền quê này! Tại sao các nhà văn
không biết sống mà chỉ viết thôi?
Mẫu Đơn không nghe chàng nói. Nàng thò một ngón tay xuống nước, nhìn
những gợn sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền. Thỉnh thoảng nàng liếc vội nhìn
Phùng Nam Đạt, và thấy chàng đang nhìn nàng một cách say đắm. Tim
nàng cảm thấy như một con sò; thay vì đập với tình yêu và đam mê thì nó