- Tôi không còn biết trong họ ai già ai trẻ bao nhiêu nữa. Tôi đi xa lâu quá
rồi.
- Em sẽ hãnh diện biết bao khi bảo cho họ hàng biết em đã gặp quan hàn
lâm trong một chuyến đi xa, và được ngồi chung thuyền với quan hàn lâm.
Chàng nói bằng một giọng trầm trong cổ, và bình tĩnh, nhưng mắt rất sắc
xảo với một sức mạnh nội tâm, như thể chàng hiểu mọi chuyện trước mắt.
Chàng là một người đã đi nhiều và trông thấy nhiều, nhưng trong lòng lúc
nào cũng ung dung. Ngay lúc trước đó trong khi lính cận vệ la hét quát
tháo, chàng chỉ nhìn xem một cách thú vị. Nàng biết từ những bài viết của
chàng rằng chàng nhìn đời bằng một quan điểm đặc biệt, bằng một sự hài
hước yên lặng, nửa khôi hài nhưng không bao giờ hoài nghi. Sách vở của
chàng cho nàng biết những ý tưởng và thành kiến ưa thích của chàng, như
một người biết rõ một người bạn thân.
Nàng cảm thấy nàng hiểu chàng, như thể nàng từng biết chàng từ nhiều
năm.
Bây giờ nàng cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Nàng lười biếng lê chân tới
mạn thuyền và đọc những chữ trên lá cờ đỏ hình vuông. Hàng chữ viết:
"Quan Tứ Phẩm, Cố Vấn Đặc biệt cho quan Đại học sĩ Trương. Ủy viên
đặc biệt tới viện Hải quân Phúc châu, Lương Hàn Lâm quê Ngọc Đào."
Nàng trở lại khen ngợi chàng.
- Chỉ là quan tứ phẩm thôi. Đừng hoảng sợ những thứ vô nghĩa lý ấy.
- Tại sao huynh trưởng nói vậy?
- Bởi vì tôi chẳng biết gì về hải quân hoặc pháo thuyền cả. Thực ra tôi chỉ
là một người biết sửa đồng hồ - học từ những người bạn Dòng Tên của tôi.
Quan Thừa tướng, tức là quan Đại học sĩ Trương Chi Đông phái tôi đi chỉ
vì ông ta muốn tôi biết chắc rằng Viện Hải Quân được điều hành trơn tru,
như một chiếc đồng hồ. Dĩ nhiên, tôi đã đọc tất cả những sách vở của Dòng
Tên và hiểu một vài điều về máy hơi nước... Tôi thật sự có thể tháo rời mọi
bộ phận của chiếc đồng hồ và sửa chữa được. Tôi đã có tiếng là người biết
sửa đồng hồ tại Bắc Kinh.
- Huynh trưởng thật là tuyệt giỏi.
- Chẳng tuyệt giỏi gì đâu. Chỉ cố tìm hiểu. Có rất nhiều thứ chế tạo tại Tây