khêu gợi, và chiếc cằm rất thuôn đẹp, tất cả nổi bật lên trong bóng tối ở
cuối phòng. Nàng đứng cạnh hai cây nến trên bàn thờ, lấp lánh một thứ ánh
sáng ghê rợn và ma quái. Cái đầu cúi xuống của nàng dường như là một sự
phản đối tất cả những gì đang xảy ra. Mẫu Đơn tuy chỉ mới có hai mươi hai
tuổi, nhưng theo đúng truyền thống đạo đức của thời đại, goá phụ của một
học giả, hoặc một người thuộc giai cấp cao, không bao giờ nên tái giá.
Mọi người đều tội nghiệp cho người goá phụ trẻ đẹp ấy. Theo họ thì hy sinh
một người trẻ và đẹp đến thế thì thực là quá phí phạm. Khách phần lớn là
nhân viên Sở Thuế Muối. Đa số đã có gia đình, và tới đám tang cùng với
vợ vì những mục đích khác nhau. Có người tới vì bổn phận xã hội, người
khác thì kinh hoàng trước sự hoành hành của Thần Chết trong một trận dịch
tả. Một vài nhân viên cấp nhỏ tới là vì ông xếp bắt họ phải đóng góp một số
tiền phúng rất lớn cho người goá phụ; số tiền được trao tặng dưới danh
nghĩa là tiền của bạn đồng sở - số tiền mà họ khó khăn lắm mới có đủ để
nộp, trong khi gia đình giầu có của người chết không cần.
Ông Thuyết, giám đốc sở Thuế Muối, một người cao và mặt sắc cạnh, tỏ ra
rất hãnh diện vì nhờ ảnh hưởng của ông, gia chủ mới có thể mua được một
chiếc quan tài rất tốt, trong khi quan tài rất khan hiếm giữa mùa dịch tả này.
Ông muốn một sự sung sướng hả hê khi thấy nhiều người thán phục cái
quan tài; và vì thế ông đã loan tin rằng goá phụ là một phụ nữ tuyệt sắc.
Nàng là người sống rất kín đáo, và ông đã từng được gặp nàng trước khi
chồng chết.
Sở Thuế Muối đã tận lực giúp người goá phụ, vì gia đình người chết không
có ai tới. Họ chỉ sai một tên đầy tớ già đến để lo việc chuyên chở linh cữu;
nhưng Liên Xung, tên đầy tớ già, thì lại gần như điếc, và hoàn toàn vô
dụng, vì lão chẳng hiểu được tiếng quan thoại của vùng này.
Nghi lễ đòi hỏi một thân nhân của người chết phải đứng cuối quan tài để
vái, đáp lễ lại khách. Ngay một đứa trẻ cũng được. Nhưng Mẫu Đơn chưa
có con, nên nàng phải thân đứng sau quan tài, trông như một đống vải thô
tội nghiệp. Thỉnh thoảng chiếc nón vải nhúc nhích khi nàng đổi chân.
Người ta có thể trông thấy hàng lông mi dày của nàng khẽ chớp trong vẻ rất
lo lắng. Đôi khi, nàng ngẩng lên, lơ đãng nhìn cái đám đông trước mặt,