nói gì thì người khác cũng không. Hơn nữa, dù bà ta than khóc hay không
cũng đừng nên làm lớn chuyện này. Về phần chuyên chở, tôi đã sai thằng
cháu tôi phụ lực. Không ai có thể nói Sở Thuế Muối không cố gắng hết
sức." Một thanh niên nét mặt thản nhiên, khẽ khịt mũi. Anh ta nhắm vào
nhà giáo họ Vương, "Phải rồi, ông nói có bệnh dịch tả, nhưng gia đình ông
ta đáng lẽ không nên sợ hãi như thế. Đáng lẽ họ phải sai các anh ông ta đến.
Dẫu sao đám tang cũng là đám tang." - Dĩ nhiên, họ sẽ tổ chức tang lễ đầy
đủ tại quê nhà. Điều họ muốn là chở xác ông ta về thôi. Nhưng tôi nghĩ
đáng lẽ họ phải quan tâm đến người vợ goá mới phải. Bà ta còn trẻ quá.
- Bà ta bao nhiêu?
Nhà giáo họ Vương trả lời. "Hai mươi hai." - Họ lấy nhau được bao lâu rồi?
- Vợ tôi bảo mới có hai hay ba năm. Và họ không bao giờ có vẻ mặn nồng.
Nhưng mà thôi, không phải là chuyện của chúng ta.
Nhà giáo họ Vương khéo léo chấm dứt vấn đề. Bà vợ của ông xuất hiện
đúng lúc ấy, và thì thầm với chồng.
Bà có một khuôn mặt rộng, ở tuổi ngoài năm mươi, và tỏ ra là một người
thanh thản và vui vẻ. Bà ta nói:
- Nếu không còn khách nữa, chúng ta nên bảo bà Phí vào nghỉ. Gần trưa
rồi. Để một người đàn bà đứng hàng giờ như thế không phải là chuyện đùa
đâu. Không có ai tạm thay thế cho bà ta được. Xin các ông hãy nghĩ cho bà
ta chứ.
Nhà giáo đứng dậy và bước lại gần ông giám đốc Sở Thuế Muối. "Này ông
Thuyết, tôi biết đây không phải là một tang lễ chính thức. Tôi nghĩ tốt hơn
là chúng ta ra về bây giờ, và đừng ở lại chờ ăn mì nữa. Ai mà còn lòng dạ
nào để ăn. Thiện cảm là ở trong lòng. Ông Giám đốc, nếu ông lên tiếng,
chúng tôi sẽ ra về để bà Phí nghỉ ngơi." Đôi mắt láo liên của xếp Thuyết
hơi nheo lại, chứng tỏ rằng mặc dù đã từng dính dấp tới nhiều vụ tai tiếng,
ông ta cũng không hoàn toàn thiếu duyên dáng khi có đàn bà. Ông nói bằng
giọng trong cổ. "Dĩ nhiên ông nói phải lắm." Ông Thuyết bước vào phòng
tang lễ. Ông không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu. Mọi người nhìn theo và
hiểu ngay. Lưu, người cháu trai của ông đang ghi tên người viếng thăm và
đồ phúng điếu tại bàn giấy gần cửa sổ, đúng dậy và gập cuốn sổ lại. Từng