Bà giúp Mẫu Đơn cởi chiếc áo tang. Một hình dáng trẻ trung quyến rũ hiện
ra. Mẫu Đơn đã nhất định không dùng son phấn hôm nay - vì có thể gây ra
tai tiếng - nhưng cái tuổi trẻ tự nhiên và đôi môi hồng của nàng thực tình
không cần son phấn. Bà Vương trông thấy những giọt mồ hôi trên trán
nàng, và đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
Nàng vừa lau trán vừa nói, "Tôi chết cứng trong chiếc áo tang. Hôm nay
nóng quá chừng." Hai giọt lệ đọng trên bờ mi mắt của người đàn bà trẻ,
dừng lại giây lát, gần như tràn xuống. Nhưng nàng kiềm chế được.
Mãi khi bà Vương ra khỏi phòng rồi nàng mới buông mình xuống giường
và bật khóc thực sự. Từ lúc chồng chết vì bệnh dịch tả, đây là lần đầu nàng
khóc, khóc thật thảm thiết. Nếu nàng cố khóc mấy hôm trước, thì bây giờ
không còn nước mắt nữa. Bây giờ một cánh cửa đã mở, và nước mắt nóng
bất ngờ tràn ra như những luồng nước tuôn ra khỏi một đập nước.
Nàng nằm suy nghĩ, không phải nghĩ đến chồng, nhưng nghĩ cho chính
nàng, cho tương lai nàng, một cuộc đời còn trẻ chưa rõ mà nàng cần phải
sống. Nàng không có gì than tiếc cho cuộc hôn nhân không tình yêu này,
một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt trái với ý muốn của nàng. Cuộc đời
nàng chỉ là những chán ngán, và đó không phải chỉ vì Phí Đình Diêm là kẻ
công khai đĩ điếm, hoặc hắn là kẻ thô lỗ, thường ăn nói một cách nghênh
ngang tự phụ khiến nàng rất khó chịu và khinh bỉ. Là một người bản chất
rất nhạy cảm và đam mê, nàng hiểu tình yêu như thế nào; nàng đã trải qua
những cơn say mê, và chua xót đau đớn vì một cuộc tình không hy vọng.
Nàng đã biết rõ những nỗi đau đớn và nuối tiếc khi Tần Châu, người tình
cũ, bỏ nàng và lấy đi tất cả tình yêu của nàng. Tần Châu đã lấy vợ và có hai
con. Tuy thế hai người vẫn còn lén lút gặp nhau sau khi nàng đã lấy chồng.
Nàng có cảm tưởng nàng là một con ruồi bị mắc vào mạng nhện; tình
huống khó xử này làm tâm trí nàng bối rối. Và bây giờ nước mắt của nàng
tuôn ra từ một nguồn sâu xa không tên, có một cái gì rất khẩn thiết, một
ước muốn mà nàng chưa biết rõ. Tuy vậy, nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng
sau khi đã khóc.
Nàng cười thầm khi những khách đàn bà than thở cho số phận hẩm hiu của
nàng, mất chồng trong khi còn quá trẻ, với cái viễn ảnh phải sống trong