cảnh goá phụ lâu dài. Ý tưởng của khách đàn bà là trên đầu lưỡi của họ; tất
cả đều tội nghiệp cho nàng; họ nói công khai rằng một cuộc đời góa bụa trẻ
như thế rất là "khó khăn." Các bà nghĩ rằng nàng sẽ phải trả giá đầy đủ cho
Đức Hạnh. Đức Hạnh trong cảnh goá phụ đã được xác nhận theo hai kiểu
mẫu; người goá phụ sẽ phải ao ước là một trong hai trường hợp:
là một "Trinh phụ", nghĩa là sống suốt đời trong cảnh góa bụa, hoặc là một
"Liệt phụ", nghĩa là cố gắng tự tử khi bị bắt buộc phải tái giá.
Mẫu Đơn buồn cười loại bỏ cả hai trường hợp này. Lòng yêu đời và bản
chất trẻ trung bảo nàng rằng đó là điều sai lầm. Nàng đang tìm kiếm cái gì
tốt đẹp và thoa? mãn cho cuộc đời một người đàn bà. Nàng quá thông minh
không để những lời bình phẩm của đàn bà ảnh hưởng đến nàng. Vốn là một
người bản tính thất thường, nông nổi, nhạy cảm, tao nhã, khao khát một lý
tưởng, nàng rất coi thường những gì được chấp nhận là phẩm hạnh tốt. Nếu
nàng kêu gào than khóc thì chỉ vì nàng muốn thế.
Bà Vương ở trong bếp hơi lâu. Khi bước ra, bà bưng theo một chiếc khay
đựng những tô mì nóng hổi, và vài đĩa đồ ăn chơi; bà ngạc nhiên thấy
người thiếu phụ xoã tóc ngang vai, cúi xuống trên một tủ sách bằng tre,
trông không giống dáng điệu của một goá phụ, và đang tìm kiếm cái gì.
Bà Vương khẽ trách, "Bà làm gì vậy? Nào lại đây ăn đI!" Khi Mẫu Đơn
quay lại, bà Vương trông thấy một vẻ hào hứng trong mắt nàng. Mặt Mẫu
Đơn đỏ bừng như thể là những bí mật sâu trong lòng nàng bỗng bộc lộ.
Bà Vương kéo một cái ghế. "Bây giờ ngồi xuống ăn đi!" Giọng của bà
giống như một người mẹ. "Tôi chiên trứng với thịt nguội, và tôi sẽ cùng ăn
với bà." Mẫu Đơn vui vẻ mỉm cười. Nàng biết cách bà Vương đối xử với
năm đứa con của bà, và nàng không ngạc nhiên trước sự quan tâm săn sóc
của bà.
Tuy nhiên trong lúc đang ăn, bà Vương trông thấy mắt của Mẫu Đơn sưng
và đỏ, bà ta nói với vẻ tiếc rẻ, "Tôi ước mong các tang khách trông thấy bà
lúc này." Ngạc nhiên, Mẫu Đơn hỏi, "Tại sao?" - Bà đã khóc thực rồi.
Người goá phụ trẻ bực mình. "Tôi biết, người ta sẽ khen ngợi." Sự trống
rỗng trở lại, và Mẫu Đơn lẳng lặng ăn trứng. Không ai biết hoặc hiểu được
tại sao nàng nằm trong giường và khóc lóc lúc nãy. Nàng mong ước bà