và sự thỏa mãn của linh hồn chàng. Chỉ có một người, một Mẫu Đơn, trên
đời này. Không một ai khác.
Bây giờ nàng có vẻ mệt nhoài và buồn ngủ. Trong phòng nóng đến ngạt
thở. Chàng cầm một chiếc quạt và dịu dàng quạt mát cho nàng, hết bên phải
đến bên trái, như một người mẹ quạt cho con, để nàng có thể hưởng một
giấc ngủ bình yên mát mẻ, trong lúc chàng thưởng thức tấm thân ngà của
nàng nằm xoải ra trước mắt. Chàng cầm một góc vải giường lên và khẽ phủ
lên người nàng, để nàng không bị cảm lạnh.
Chàng cứ như thế khoảng một nửa giờ, ngồi cạnh giường, quạt cho nàng,
ngắm nàng, bảo vệ nàng như một người mẹ che chở đứa con đang ngủ,
cùng với tình yêu vô cùng tận. Nàng chợt mở mắt, nằm quay lại, hướng về
phía chàng. Nàng hỏi:
- Tại sao anh làm thế này?
- Vì anh yêu em.
- Anh không ngủ ư?
- Không. Chỉ nhìn em cũng đủ cho anh sung sướng rồi.
Nàng bỗng ngồi dậy. Chàng ra bàn giấy và rút một điếu thuốc lá, đốt lên và
đưa cho nàng. Nàng cầm lấy và hít một hơi dài, giống như một tiếng thở
dài đau đớn. Lo lắng nhìn chàng, nàng nói:
- Như vậy ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta?
- Dường như vậy. Khi nào em có thể đến gặp anh nữa?
- Bất cứ lúc nào em rảnh.
- Tối mai được không? Chúng ta hãy ăn tối với nhau.
- Được. Em sẽ báo cho nhà biết, bằng cách này hay bằng cách khác.
- Tại sao em không đến vào lúc xế chiều để chúng ta có thể nói chuyện?
- Để em coi xem có được không.
Nàng nhỏm dậy, ngồi vào bàn giấy, và bắt đầu viết. Khi chàng lại gần, nàng
lấy tay che đi. Chàng khó hiểu và để nàng ngồi một mình. Rồi nàng bước
lại gần kiếng và bắt đầu chải tóc. Nàng trông đẹp đến nỗi Tần Châu thấy
tim đau nhói.
Nàng nói, "Em cảm thấy em muốn ra khỏi đây một mình." Nàng mỉm cười
và trao cho chàng lá thư trong một phong bì và nói tiếp, "Em đi rồi hãy đọc