Chàng bị tước lột không chống cự được nữa.
Bỗng chàng bật một que diêm và đốt lá thư đi. Chàng khoái trá nhìn ngọn
lửa liếm dần hết lá thư. Một tia khói đen mỏng cuộn bay lên, tỏa ra một mùi
cay và nóng. Chàng cũng đem theo một số thư mới nhất của nàng, như
chàng vẫn làm khi đi du lịch để có cái cảm tưởng được gần nàng, kể cả lá
thư nàng viết mời chàng tới Cửu Giang. Chàng đốt hết những thư này và
liệng cả vào một giỏ sắt. Rồi chàng nhớ lại chàng đọc dở dang một chuyện
tình dài rất mê hoặc. Cuốn truyện đó bây giờ cũng không còn một ý nghĩa
gì, và chàng liệng luôn vào đống lửa. Cuốn truyện hơi khó cháy; chàng
ngồi xuống nền nhà, xé từng trang một, rồi cho vào lửa cho tới lúc cái giỏ
sắt đen xì và nóng hổi, và những tàn than đen bay lên không. Căn phòng
ngột ngạt khói. Chàng bị ngộp thở và phải mở cửa sổ. Một nhân viên khách
sạn trông thấy khói và báo cho văn phòng. Một vài người chạy lại đứng
nhìn từ hoa viên, nhưng chàng đứng trước cửa sổ và bảo họ đi chỗ khác, và
cho họ biết không có chuyện gì phải lo ngại cả. Rồi chàng cẩn thẩn rửa mặt
rửa tay, và đi ra ngoài.
Đã quá bữa ăn tối lâu rồi, và các cửa tiệm đã đóng cửa; chỉ một vài quán
nhỏ và khách sạn còn đèn sáng.
Chàng bỗng cảm thấy lâng lâng. Tiếng rao hàng của người bán hàng rong,
làn khói đen của cái đèn trên quầy bán đồ ăn, khuôn mặt của mọi người
chung quanh - tất cả có một cái bề ngoài giả tạo. Thời gian dường như
ngừng lại. Thực là kỳ lạ trong giữa những thứ này chàng vẫn nhớ được một
điều:
chàng phải trở về Tô Châu. Chàng ao ước trở lại bàn giấy cũ của chàng để
chàng có thể làm chủ được mình.
Quay trở lại khách sạn, những cơn đau nhè nhẹ từ trong bụng đã làm chàng
bệnh một thời gian, lại bắt đầu đau lại. Chàng cảm thấy hơi sốt. Không một
bác sĩ nào có thể bảo cho chàng biết tại sao chàng đau như thế. Dẫu sao
cũng không đau lắm và không đáng ngại.
Vào lúc ba giờ chiều ngày hôm sau, chàng nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Ai đó?
- Mẫu Đơn đây.