-À, em đi chơi với mấy người bạn gái. Tụi em tới hội quán hải quân bên hồ.
Mãi quá một giờ rưỡi sáng em mới về nhà. Tụi em chèo thuyền. Đêm đẹp
lắm.
Khi nàng nói đến những chuyện không liên quan tới nhau, hai người có vẻ
là bạn tốt, như trước kia. Chàng biết nàng có vài người bạn gái, nhưng
chàng vẫn không tin nàng nói thực.
- Em sẽ gặp ai vào lúc năm giờ chiều nay?
- Bạch Huệ và Như Thủy.
- Ồ, Bạch Huệ! Bao giờ cũng Bạch Huệ!
Nàng nửa như ngồi dậy. "Anh không tin em sao? Chị ấy muốn mời em tới
nhà chị ấy ở Đông Lục." Trong những năm trước khi nàng lấy chồng, hai
người thường đi xem hát vào buổi tối, với Bạch Huệ làm người bao che.
Chàng nhớ lại những đêm điên cuồng của hai người sống ngoài trời tại
Đông Lục, khi Mẫu Đơn dâng hiến cho chàng một cách man dại. Thực là
không thể quên được, cái cực điểm của tình yêu giữa hai người. Chàng vẫn
hy vọng tình yêu của Mẫu Đơn dành cho chàng sẽ không hoàn toàn biến
mất.
Trời vẫn nóng, và nàng cởi những khuy áo trên. Chàng hiểu lầm, và nghĩ đó
là một sự công khai mời gọi.
Chàng lại gần và muốn hôn nàng.
Nhưng nàng nhìn vào mắt chàng và nói, "Em đã bảo anh. Em không thể."
Chàng cảm thấy có ai vả mạnh vào miệng chàng. "Như vậy là giữa chúng
ta đã chấm dứt." Nàng im lặng. Chàng thấy rõ ràng là đã chấm dứt. Có cái
gì gẫy đổ bên trong chàng. Chàng ấn tay vào bụng nơi chàng cảm thấy đau.
Một cơn đau quặn thoáng qua, hiện lên mặt chàng.
Nàng kinh hoàng hỏi, "Anh sao thế?" - Không sao cả.
Chàng không cảm thấy giận dữ, không điên cuồng, mà chỉ là một sự trống
rỗng lạnh lẽo bên trong. Chàng rút ví, và lấy ra một tấm ảnh của nàng mà
chàng thường mang theo mỗi khi đi xa nhà, và trả lại nàng. Kế đó chàng lấy
ra một lọn tóc mà nàng đã tặng chàng, bọc trong một mảnh giấy. Chàng nói
bằng một giọng lạnh lùng, không cảm xúc:
- Đây.