Nàng cầm lấy và lạnh lùng liếc nhìn chàng.
- Anh cũng đã đốt những lá thư của em, những lá thư cuối cùng em viết cho
anh.
Mắt nàng hiện một vẻ kinh ngạc đau đớn. Nàng trách, "Anh đốt rồi ư? Sao
anh có thể làm thế?" Chàng trả lời bằng một giọng kiềm chế, "Tại sao
không?" - Anh sẽ không gặp em nữa khi em trở về hay sao?
- Không. Gặp để làm gì?
Nàng sửng sốt đến im lặng. Một lát sau, nàng nói mà không nhìn chàng,
"Em nghĩ rằng, ngay cả khi chúng ta không còn yêu nhau nữa, anh vẫn có
thể cho em một tình bạn trong sạch và vô tư." Chàng nổi đoá. "Có khi nào
tình bạn của chúng ta không trong sạch và vô tư? Sao em có thể nói như
thế?
Anh không biết nghĩ thế nào nữa. Giấc mộng của chúng ta tan biến rồi. Em
đã hủy hoại nó. Làm sao một mối tình như của chúng ta có thể chết một
cách cẩu thả dễ dàng như thế? Sao em có thể? Anh tin rằng em không có
khả năng có một tình yêu lớn. Anh nghĩ rằng em chỉ là một kẻ lẳng lơ ưa ve
vãn." Nàng phản kháng, một cách ngọt ngào, "Không, em không phải là
một con người lẳng lơ. Hãy tin em." - Vậy thì cho anh biết tại sao?
- Em không giải thích được. Đừng bắt buộc em. Em không biết. Xin anh tin
rằng em không nói dối anh, rằng em đã từng yêu anh.
- Làm sao anh có thể tin em được nữa! Anh không còn tin em nữa.
Giọng chàng căng thẳng và chói tai. Điều đó làm nàng đau lòng. Mắt nàng
mờ lệ và quay đi chỗ khác.
Chàng cố dịu giọng:
- Tối nay em có đến nữa không?
- Dĩ nhiên là em đến. Anh chẳng hiểu em gì cả.
- Có thể anh không hiểu em. Nhưng không nên nói về tình yêu nữa. Ngày
mai anh sẽ dậy sớm và trở về Tô Châu... Ôi, em, Mẫu Đơn đáng yêu, điên
rồ và làm anh buồn phiền.
Sau đó giọng chàng trở nên bình thường và thân mật như trước. Chàng nói
dịu dàng, như nói với chính mình, mà không trách móc, không ác ý. "Anh
mất tất cả. Một cái gì trong anh đã chết. Em đã giết anh, mặc dầu anh