gì. Cả hai đều không có tâm trạng dự một bữa tiệc chia tay. Nàng chọn món
thịt trừu nướng với hành và trái tắc, và một đĩa đậu hũ chiên ròn. Chàng gọi
một nửa chai rượu Thiệu Hưng, bởi vì chàng biết nàng thích uống đôi chút
trong bữa ăn tối, và thêm một đĩa ngêu. Nàng mỉm cười nói:
- Anh quả thực thích cái món ấy.
Chàng trả lời với cùng một nụ cười. "Và anh biết em không thích." - Em
không bao giờ ăn ngêu sò.
Chàng thò tay qua bàn và nắm tay nàng. Nàng ngẩng lên với một nụ cười
và hai người lại là bạn với nhau.
Chàng hỏi:
- Em đã tha thứ cho anh?
- Tha thứ cái gì?
- Vì nói với em như thế hồi chiều. Chúng ta là bạn chứ?
- Dĩ nhiên thế rồi. Đâu có vô lý như anh.
Nàng đeo dây chuyền pha lê lấp lánh trong ánh sáng mờ. Một lần nữa
chàng cảm thấy hãnh diện vì nàng, như chàng vẫn thường hãnh diện, biết
rằng những người khác trong phòng và ngay cả những người bồi cũng
chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng, và thèm thuồng sự may mắn của chàng vì
đã có được cái nhan sắc trẻ trung và quyến rũ như thế. Ngay cả người bồi
già hói đầu cũng tìm cơ hội nói vài câu tử tế khi lão bưng món thịt nướng
ra.
Lão giơ tay và nói, "Tôi chắc cô thích món này. Ở đây chúng tôi làm món
này một cách tuyệt hảo. Không ai ở Hàng Châu làm được ngon như thế.
Nàng tự nhiên ngay cả với hầu bàn và nói, "Chỉ là một món thịt nướng thôi
mà." - À không. Đó là một bí quyết. Không phải là việc nướng, mà là
những thứ ướp trước khi nướng.
Nói xong lão bỏ đi, vai đứng thẳng. Thực là lạ lùng, hình ảnh một cô gái trẻ
đẹp có thể ảnh hưởng đến cả một ông già. Hai người uống rượu vang trước,
và nàng gắp lên một trái tắc. Nàng nhắm mắt lại và khẽ kêu lên, "Ôi thật là
thiêng liêng!.... Anh có nhớ hồi chúng ta nhặt trái tắc tại Đông Lục và ăn
ngay tại chỗ không?" - Ừ, phải, tại Đông Lục. Anh nhớ.
Cái nhìn của nàng nghiêng xuống chàng trong lúc chàng cúi đầu. Quả thực