dường như vẫn còn sống." Nàng gần như làm một nửa cử chỉ giải hoà,
muốn tặng cho chàng một cái hôn, nhưng chàng giả vờ như không nhìn
thấy. Chàng đốt một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi mỉm cười với nàng, nhưng
đó là một nụ cười lạnh lùng.
Nàng đứng dậy và bước vào phòng tắm để sửa soạn. Một lát sau nàng bước
ra, ném một chiếc khăn tay hồng cho chàng, và nói, "Đây." Chàng nhớ lại
chàng đã xin nàng. Đó là một vật kỷ niệm cổ truyền giữa hai người tình.
- Không lấy nữa. Nếu em không còn yêu anh.
Chàng để mặc chiếc khăn tay hồng trên giường, không sờ tới. Nàng nhặt ví
tay, cắn môi dưới và uể oải bước đi.
Khi Mẫu Đơn đã đi rồi, lòng chàng đầy giận dữ chính chàng và giận dữ
Mẫu Đơn. Rồi lòng hối hận tiếp theo sự tức giận, và chàng xấu hổ đã nói
với nàng một cách thô bạo như thế. Chàng thấy chàng chưa chấm dứt với
nàng, và chàng là người vô tình. Cái hình ảnh nàng cắn môi dưới khi nàng
bỏ ra đi làm chàng đau đớn.
Tình yêu của chàng không chết dễ dàng như chàng giả bộ. Cả người chàng
gục xuống một chiếc ghế, và lòng chàng hoàn toàn tan nát. Một cơn xúc
động dâng lên, lan tràn khắp cơ thể chàng. Ngay sau đó, chàng chán nản
tính khí thất thường và sự cứng rắn của nàng, và sự yếu đuối của chính
chàng, và tất cả.
Khi nàng bước vào khách sạn đêm hôm đó, chàng trông thấy hình ảnh trắng
trẻo của nàng len lỏi qua căn phòng đông người, trái tim chàng bắt đầu đập
hỗn loạn. Chàng đứng ngay dậy chào đón, và dẫn nàng vào bàn. Nàng ngồi
xuống, vuốt thẳng mấy lọn tóc buông xõa xuống, có vẻ bình tĩnh và im
lặng, như thể nàng sẵn sàng lấy đi bất cứ cái gì của chàng, như thể nàng
mong đợi chàng nói điều gì gay gắt hoặc hằn học, hoặc lạnh lùng thờ ơ.
Nàng liếc nhanh chàng. Đấy là một cái nhìn không phải là tức giận, mà là
trách móc.
Chàng nói hơi trang trọng. "Cám ơn em đã đến." Lòng kiêu hãnh không
cho chàng bầy tỏ sự bất mãn cũng như sự hối hận. Những gì chàng muốn
nói thì đã nói hết buổi chiều rồi.
Người hầu bàn già và hói đầu đem thực đơn tới. Chàng hỏi nàng muốn ăn