Chàng bước ra cửa. Hai người nhìn nhau một giây, không mỉm cười. Cuối
cùng chàng nói, "Vào đI." Nàng bước vào, trong cách đi kéo lê chân thông
thường của nàng, và quan sát căn phòng. Bất thình lình cơn giận dữ của
chàng trở lại. Nàng là Mẫu Đơn, và thế là đủ rồi. Chàng bắt đầu cười một
cách hối tiếc.
Nàng lên tiếng trước:
- Em tới đúng như đã hẹn. Nhưng đến năm giờ em có hẹn khác.
- Nhưng chúng ta sẽ ăn tối với nhau mà.
- Em sẽ trở lại. Mấy giờ?
- Tám giờ.
Mắt nàng nhìn chàng chăm chú. Tất cả tình yêu của chàng, sự cuồng nhiệt
đối với nàng trở lại. Không, chàng không thể tức giận nàng chỉ vì nàng là
Mẫu Đơn. Chàng nói:
- Được rồi, Mẫu Đơn. Anh chấp nhận điều kiện của em. Và anh cám ơn em
vì hạnh phúc em đã cho anh trong những năm qua.
Mẫu Đơn trả lời, giọng nàng nặng nề, "Tần Châu, tất cả những gì em nói
với anh trong thư đều là sự thực.
Em hy vọng chúng ta sẽ vẫn là bạn với nhau." - Nhưng chuyện gì đã xảy
ra? Anh có xúc phạm em không? Anh có làm điều gì đáng lẽ anh không
nên làm không? Anh có thay đổi không?
- Không.
- Thế thì tại sao? Tại sao? Tại sao? Em đã thay đổi. Tại Sao?
- Em không biết.
Nàng lại im lặng, và theo thói quen, nàng nằm xoài ra giường và không nói
một lời. Chàng bước lại và định hôn nàng.
Nàng đặt ngón tay lên miệng chàng và nói, "Không." - Em hết yêu anh rồi
ư?
Nàng không trả lời ngay. Nhưng rồi nàng nói, chậm rãi và rõ ràng, "Tất cả
hoặc không có gì cả." Lòng tự ái của chàng bị thương tổn, và chàng không
đòi hỏi nữa. Chàng ao ước biết nàng đang yêu ai, nhưng tự không cho phép
hỏi.
- Đêm qua em làm gì?