đang mải suy nghĩ.
Hai người, tay nắm tay, cùng đi vào. Chàng đưa giấy báo cho người thư ký
tại cửa sổ. Người đó hoặc là đãng trí hoặc là đang muốn về nhà, cầm lấy tờ
giấy báo và biến vào một phòng khác, để họ phải chờ đợi rất lâu. Cuối cùng
lá thư được trao cho chàng.
- Cái gì thế?
Nàng hỏi bằng một giọng rất lo lắng trong lúc chàng bóc và đọc thư.
- À, thư của sở anh. Họ muốn anh trở về ngày thứ sáu, tức là ba ngày nữa.
Ngày mốt anh phải lên đường.
Hiển nhiên chàng rất bực mình với lá thư. Chàng đã khó khăn lắm mới xin
nghỉ phép được một tuần lễ, những bây giờ lại bị cắt ngắn. Chàng phải
quay về Tô Châu. Khi hai người ngồi trên xe, chàng nói:
- Như vậy có nghĩa là ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta.
Trong phòng khách sạn, nàng im lặng. Nàng phải cho chàng biết quyết định
của nàng. Nhưng thực là khó nói. Nàng tắm rất lâu.
Cuối cùng nàng bước ra, trần truồng và nhào người lên giường nơi chàng
đang nằm. Mỗi khi chàng trông thấy tấm thân ngọc ngà của nàng, ngực đầy
đặn, hình dáng mảnh mai, chàng lại mê mẩn trước cái thân hình hoàn hảo
ấy. Và nàng sẵn sàng dâng hiến cho chàng tất cả. Tuy thế không có sự nồng
nhiệt trên môi nàng. Dường như nàng chủ tâm tới với chàng để vĩnh biệt
cuộc tình.
Hai người nằm ôm chặt nhau. Tay chàng thong thả và âu yến vuốt ve khắp
thân thể nàng, và nàng đầu hàng dâng hiến như thể toàn thân nàng tan
thành một lớp sương mờ của dục vọng.
Chàng đè mạnh môi lên miệng nàng và kêu lên, "Ôi, Mẫu Đơn, em không
bao giờ biết được anh yêu em nhiều đến thế nào." Nàng khẽ cắn môi chàng,
nhưng không nói một lời. Cuối cùng nàng giục:
- Thôi, yêu em đi.
- Khi nào chúng ta gặp lại nhau?
- Em thực tình không biết.
Theo luật của tình yêu thì hai ngưòi tình phải tự quên mình hoàn toàn, và
quên hết mọi việc khác trong lúc hưởng dục tình. Chàng không nghĩ tới